Chương 55: .

2.2K 332 39
                                    

Tay Úc Dạ Bạc cầm bùa định thân, dưới sự bảo vệ của Tần Hoài Chu chậm rãi đến gần nữ quỷ.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng động mở bừng hai mắt. Bấy giờ Úc Dạ Bạc mới nhìn thấy rõ khuôn mặt vô cùng khủng bố của cô ta. Cơ thể gầy sọp như mất hết nước, tay chân khẳng khiu chẳng khác gì que củi, tựa như một lớp da mỏng dính vào bắp thịt, hai mắt to tròn hốc hác.

Ánh mắt ấy giống như một thân cây cổ thụ sắp khô tàn, tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ.

Giây phút nhìn thấy Úc Dạ Bạc, nữ quỷ khẽ ngẩn người, đôi mô khô khốc vì kích động mà run rẩy, trong miệng phát ra từng tiếng ê a không rõ.

Những đường nét đáng sợ trên khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, hệt như nhân vật chính trong "Tiếng thét".

Quá cay mắt.

Tần Hoài Chu giơ đấm, chuẩn bị xông lên cho con quái vật phía trước một cú "chính nghĩa" vỡ mồm.

Chợt bị Úc Dạ Bạc cản lại: "Khoan đã!"

"Sao vậy?"

"Răng của cô ta......" Úc Dạ Bạc nâng đèn pin điện thoại trong tay, cẩn thận đến gần. Ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt nữ quỷ: "Răng của cô ta là răng bình thường."

Khi người phụ nữ hé miệng, cậu phát hiện mặc dù hàm răng bên trong có hơi ngả vàng và không ngay ngắn, nhưng chúng đều là răng người bình thường.

Khác hẳn quái vật miệng toàn răng nanh kia.

"Cầu xin...Cứu...Cầu...Tôi...Tôi...Anh..." Đôi môi run rẩy của người phụ nữ không ngừng phát ra từng tiếng nghẹn ngào.

Úc Dạ Bạc vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, nắm chặt thẻ đạo cụ trong tay, từ từ ngồi xổm dỏng tai lắng nghe, phát hiện lời cô ta đang nói chính là.

"Cứu cứu tôi, cầu xin anh, cứu tôi, cầu xin anh."

Úc Dạ Bạc chiếc bụng bị rạch của nữ quỷ nhíu mày hỏi: "Làm thế nào để cứu cô?"

"Phải cắt, phải cắt đứt nhanh......" Từng câu nói ra như vắt cạn sức lực của người phụ nữ, cuối cùng cơn đau quằn quại khiến cô ta không thốt nên lời. Đột nhiên bàn tay khô gầy vươn ra nắm chặt cổ tay Úc Dạ Bạc

Úc Dạ Bạc sợ hãi vội vàng rụt tay, Tần Hoài Chu lập tức đi lên đẩy nữ quỷ

Chợt thấy nữ quỷ nhìn chằm chằm đằng sau Úc Dạ Bạc, vẻ mặt hoảng sợ run rẩy nói: "Nó...nó đến rồi."

Úc Dạ Bạc quay ngoắt người về sau, một lần nữa trợn mắt đối diện với cái miệng to như chậu máu và ánh mắt "thâm tình" kia.

Nó đã tìm được đống răng về thật rồi!

Hàm răng sắc nhọn như kim thép mọc chi chít trong miệng đứa trẻ, cái đầu vốn chỉ to bằng bàn tay bị nứt ra từ giữa, hàm dưới mở thành một góc khó tưởng.

Nếu không nhờ Tần Hoài Chu kịp phản ứng nhanh, lấy một thanh kim loại trong không gian tùy thân chặn lại thì một phát này đã ghim thẳng lên cổ Úc Dạ Bạc!

"Ọe..."

Úc Dạ Bạc ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả, giống như WC mấy ngày không dội nước, hại cậu suýt chút nôn ngay tại chỗ. Có lẽ vẻ mặt muốn ói quá mức "thật trân" khiến đứa trẻ vốn đang tức giận phát ra tiếng những tiếng gầm rú quái vật, vậy mà lại có thể một phát cắn gãy thanh sắt

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now