Chương 13: .

5K 595 171
                                    

Biến thái?!

Vẻ mặt anh đẹp trai cứng đờ, anh nhìn cậu thanh niên xù lông đang điên cuồng xoa môi, hận không thể xé nó xuống trước mặt, khóe miệng nhếch lên độ cong tràn đầy hứng thú, song ánh mắt lại lộ ra vài phần vô tội, lên án nói: "Rõ ràng là em xông lên hôn anh trước mà...."

Sao em có thể mở miệng mắng anh là biến thái chứ?!

"Ngậm mồm."

Da Úc Dạ Bạc vốn rất trắng, gần như trong suốt, biểu cảm trên mặt có bất kỳ thay đổi nhỏ nào đều có thể thấy rõ ràng, ví dụ như bây giờ, mắt thường cũng thấy rõ khuôn mặt trắng nõn dần đỏ bừng từ mặt đến tai.

Tuy rằng chính xác là ngoài ý muốn hôn phải anh đẹp trai này, còn giơ tay vừa được công thêm thuộc tính lực bộc phát tát người ta một cái, song chẳng phải các cụ ta vẫn có câu 'thẹn quá hóa giận' à.

Úc Dạ Bạc đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi phun một chữ: "Xéo."

Vì vậy, anh chàng đẹp trai cứ vậy mà bị đuổi ra khỏi nhà.

Đêm đó, Úc Dạ Bạc vọt vào phòng tắm điên cuồng rửa mặt, chà môi đến nỗi sắp rách da mới ngừng.

Sau đó, hôm sau, Úc Dạ Bạc sốt rồi.

Một đêm này cậu không cách nào ngủ ngon, thần kinh vì quá kích động khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phảng phất như chỉ cần nhắm mắt sẽ trở về tòa nhà xám xịt kia.

Mạch suy nghĩ hỗn loạn không ngừng, huyệt thái dương như bị kim đâm châm chích, tay vừa nâng lên kéo theo toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời.

Lại còn rất đói bụng.

Cổ họng đau rát không bật ra nổi một từ, Úc Dạ Bạc dùng toàn bộ sức lực kêu lên một tiếng, gọi xong mới nhớ mẹ mình nửa tháng nay chưa từng về nhà.

Tệ hơn nữa là dạ dày cậu bắt đầu co rút đau đớn.

Úc Dạ Bạc khó chịu muốn chết, cậu muốn gọi điện thoại nhưng không còn chút sức lực, chỉ muốn ngủ, mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy bên tai có tiếng nói chuyện.

"Em không sao chứ?"

"Cục cưng, thuốc nhà em để ở chỗ nào?"

"Này, tỉnh dậy đi."

Úc Dạ Bạc bức bối nhăn mày, cổ họng khàn khàn không kiên nhẫn nói: "Anh đi ra ngoài...đừng làm phiền tôi."

Giọng nói kia biết điều im lặng, quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa, hình như thật sự không muốn chăm lo cho cậu.

Chỉ là hơn 20 phút sau, cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa, Úc Dạ Bạc ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, chóp mũi hơi giật giật.

Thơm quá, phô mai?

Nhà ai đang nấu đồ ăn thế?

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm dễ chịu bên tai: "Em tỉnh chưa? Anh mua chút đồ ăn, muốn ngồi dậy nếm thử không?"

Úc Dạ Bạc cố sức mở to mắt, phát hiện đầu giường thật sự đặt một bát khoai lang đỏ phô mai cậu thích nhất.

Càng ngạc nhiên hơn là lại có người ngồi xổm cạnh giường, đỡ cậu dậy, múc một thìa khoai lang đưa đến bên miệng cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora