Chương 15: Xác chết bí ẩn

4K 530 4
                                    

Úc Dạ Bạc xù lông, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhưng cậu còn chưa kịp làm thêm bất cứ hành động nào thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Cậu ngất xỉu.

.....

Không biết đã qua bao lâu,Úc Dạ Bạc bị chiếc điện thoại di động rung không ngừng trong túi áo đánh thức.

Cậu cảm thấy trên dưới toàn thân đều không thoải mái, áo sơ mi ướt sũng mồ hôi dán chặt lên lưng, đầu óc quay cuồng choáng váng, mí mắt trĩu nặng không nhấc lên nổi, còn có chút hơi buồn ngủ.

"Buồn ngủ quá, Tần Hoài Chu... đừng làm ồn."

"Bru bru..."

Tần Hoài Chu cũng không vì vậy mà dừng lại, 'cần mẫn' gửi tin nhắn.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Úc Dạ Bạc nhíu mày, theo bản năng muốn với tay lấy điện thoại, bất chợt phát hiện cơ thể không thể cử động. Đầu óc đình trệ hai giây, cậu bỗng mở bừng hai mắt, song bởi vì hơi chói nên phải híp mắt lại.

Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Úc Dạ Bạc ngây người.

Bàn ghế làm bằng gỗ cũ, giấy dán tường hai bên quăn mép, tấm bảng đen cũ kỹ phủ đầy bụi và bóng đèn huỳnh quang kêu o o lắc lư trên đỉnh đầu.

Bảng đen phía cuối lớp học viết một chữ 'tĩnh' xiêu xiêu vẹo vẹo.

(*) tĩnh ở đây trong yên tĩnh, không có tiếng động.

Cậu đã phát hiện bản thân bị xách từ nhà đến phòng học.

Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một phòng học lâu năm bình thường, nếu bỏ qua việc trói Úc Dạ Bạc như đòn bánh tét trên ghế.

Hơn nữa không chỉ có cậu, trong gian phòng học gồm bốn mươi bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn này có mười mấy cái ghế đều có người bị trói bên trên.

Cả nam lẫn nữ.

Bọn họ lục tục tỉnh lại, đầu óc có chút mê man, đợi đến khi thấy rõ khung cảnh trước mặt, một người đàn ông đầu đinh hét toáng: "Mấy người là ai? Mấy người tính làm gì tôi? Đệt mợ, thả tôi ra mau!"

"Này, các người điếc hết với nhau rồi hả?"

"Đù, không phải chứ, sao chú nhát gan thế? Chú chưa từng tham gia chơi mấy trò như này hả? Chú yên tâm, lát sẽ có nhân viên đến nới lỏng dây trói cho chúng ta, nếu chú sợ quá thì bảo bọn họ thả chú về là xong mà."

Một cậu nam sinh có vẻ cạn lời trước hành động của ông chú, liếc ngang liếc dọc một phen, sau đó hài lòng nhận xét: "Ừm, bố cảnh trò mật thất này làm không tồi, cái anh NPC ban nãy diễn cũng rất tròn vai, nhưng mà bạn học của tôi đâu hết rồi, sao không thấy đứa nào ngồi đây cả?"

Vừa dứt lời, ngoài phòng học bỗng nhiên vang lên tiếng chuông bén nhọn chói tai.

"Reng reng........"

Mọi người hoảng sợ giật mình, phản ứng của người đàn ông càng trở nên kích động. Hắn ra sức giãy giụa khiến chiếc ghế lắc trái lắc phải, gào to: "Đệt mợ, ông đây đéo có đăng ký tham gia cái trò mật thất nào cả, đứa nào giả thần giả quỷ chỗ này ở đây thế hả? Thằng bệnh hoạn này mau thả ông ra, tối nay ông mày còn buổi tiệc xã giao..."

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ