Chương I:

589 35 6
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Đà Lạt, năm 2014----

-Này, này, thằng nhóc kia, vào nhà ngay, mẹ đã nói là không được lại gần thằng Hy Thừa mà, người nó yếu thể, lỡ xảy ra chuyện gì thì người ta lại đổ lên đầu mày đó biết không hả?

Là tiếng mẹ của cậu nhóc mới ra chơi cùng tôi vài phút trước, tôi là Lý Hy Thừa, 20 tuổi, gia đình tôi có nhiều yếu tố "không bình thường", cũng vì thế mà chỉ ngay khi vào giữa tiểu học, tôi đã trở nên trầm lắng hơn, hay theo cách nói của đám người xung quanh thì tôi chẳng khác nào là "một thằng nhóc tự kỉ". Việc đó làm thuở thiếu thời của tôi toàn là những tháng ngày một mình không có bạn bè, bị bọn lớp trên đầu xóm gây gỗ, đem ra làm trò cười, đòi đập đánh nhiều lần, nhưng nhờ vậy mà hè năm đó tôi gặp được em.

----Đà Lạt, năm 2003, sau trường tiểu học Hải An----

-Ê tụi bây, thằng Hy Thừa kìa!

-Nè thằng cu ốm yếu, bệnh tật không lo ở nhà đi mày, cứ phải các mặt ra đường cho tụi tao thấy mà đánh vậy hả.

-Sao mày lại chửi nó như thế, bị điên à?

Tên cầm đầu bước dần lại về phía tôi trong tiếng xin lỗi rối rít và cả sự hoang mang của thằng vừa lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi, nó nói tiếp:

-Mày dặn nó thế, lần sau nó ở nhà thật thì lấy ai cho bọn mình đánh nữa.

Dứt câu, chúng nó phá lên cười, lao lại về phía tôi, còn bản thân thì đã đứng đờ đấy mà sẵn sàng chịu trận, bỗng từ đâu một cô bé tầm bốn, năm tuổi đi lại hét lớn:

-Thầy giáo kìa!

-Má, má ơi thầy đâu, thầy đâu?

Chúng nó loay hoay giật mình, quay người qua lại, ngó tới ngó lui.

Cô bé sốt sắng nắm lấy tay tôi:

-Chạy đi anhhh.

Tôi và cô bé đấy chạy tít đến cánh đồng hoa bồ công anh, tới giữa đồng, tôi thở không ra hơi, ngước mắt nhìn cô bé nhỏ xíu xiu giữa cánh đồng rộng lớn cạnh một con suối dài. Thú thật thì, ở đây chín năm, tôi không hề biết đến nơi này, cũng như cả cô bé lạ hoắc huơ.

-Anh có sao hong?

Thẫn thờ trước cảnh tượng trước mắt, tôi giật mình khi nghe em gọi đến.

-À, không sao, cảm ơn em nhe.

Con bé không nói gì nữa, chỉ cười, tranh thủ lấy lại được tí không khí, tôi hỏi thêm:

-Em không phải người ở đây đúng không?

-À dạ, em là cháu bà Hoàng Lành, em ở thành phố về thăm ông bà.

Thì ra là cháu bà Hoàng, người phụ nữ hiền từ nhất sau mẹ mà tôi biết, bà hay hỏi han mấy đứa nhỏ trong xóm, và không loại trừ tôi.

Được một chút thì con bé nói tiếp:

-Anh ơi, đây là căn cứ bí mật của em á, anh đừng cho ai biết nhen.

Tôi gật đầu với con bé, được một chút, thì em bỗng giật bắn mình nhìn chiếc đồng hồ quả quýt be bé trong lòng bàn tay em, nói:

-Tới giờ về rồi, em chào anh nha.

Tôi tạm biệt con bé, em quay lưng đi được một tí thì lại quay người nói tiếp:

-Em mới xuống đây lần đầu, chưa quen ai hết, nếu được mai anh ra đây chơi với em nha.

-Em là Nhiên, Trần Trịnh An Nhiên. 5 tuổi

-Anh là Lý Hy Thừa, 9 tuổi.

-Vậy mai 3h30 anh ra đây nha, em về hen.

Em nói rồi cười thật tươi, quay lưng đi. Tôi ngẩn ra một tí, vậy đây là người đầu tiên chịu trò chuyện với mình sao, con bé dễ thương thật.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Where stories live. Discover now