Chương 77: Không trông chờ

Start from the beginning
                                    

Ban nãy dù cậu suýt chút bị anh làm tức đỏ mắt, tuy ngoài miệng nói không cần anh song trong lòng vẫn quan tâm lắm.

Đúng là rất hợp với câu khẩu xà tâm phật, mồm chê nhưng cơ thể thành thật!

Úc Dạ Bạc cúi đầu, con ngươi màu trà vô cùng chuyên chú, nghiêm túc khử trùng bôi thuốc hai tay. Cần cổ trắng nõn dưới cổ áo kề sát ngay bên cằm anh.

Gần gũi thân mật đến độ Tần Hoài Chu có thể ngửi rõ mùi hương sữa tắm trong nhà quẩn quanh chóp mũi, là mùi sữa bò.

Vừa "ngon" lại vừa ngoan.

Tần Hoài Chu cố sức kiềm chế ham muốn cúi đầu cắn lên cần cổ kia.

Bởi vì xác suất bị thương trong nhiệm vụ cực cao nên thời gian rảnh rỗi Úc Dạ Bạc chuyên môn học cách khử trùng băng bó, mặc dù là lần đầu tiên thực hành nhưng thao tác các bước rất rõ ràng.

Tần Hoài Chu nhìn cậu quấn xong khẽ cười nói: "Tiểu Dạ có thể giúp anh thắt thành nơ con bướm được không?"

"Lằng nhằng." Úc thẳng nam bày vẻ ghét bỏ nhưng vẫn tiện tay buộc một cái, hơn nữa còn rất ám ảnh cưỡng chế kéo bằng hai bên để chiếc nơ nhìn cân xứng một chút.

Chiếc nơ do cục cưng thắt cũng đáng yêu y như con người em ấy vậy!

Tần Hoài Chu hôn nhẹ lên chiếc nơ, quyết định lưu giữ nó cả đời.

Băng bó xong xuôi hai người nghỉ ngơi một lát. Do trước đó Úc Dạ Bạc chạy tới chạy lui cộng thêm cảm xúc thay đổi lên xuống khiến cậu phải tu một chai nước lớn mới cảm thấy ổn định.

"Tiểu Dạ, chúng ta đi tìm manh mối đi." Tần Hoài Chu kéo Úc Dạ Bạc lên: "Nhất định hai ta có thể ra ngoài."

Thời gian còn lại vẫn khá dư dả, nếu bọn họ đều sống sót khi vào trò chơi thì khả năng cao là có thể tìm thấy cửa ra khác.

Dựa theo kịch bản trò chơi thông thường xác suất lớn sẽ liên quan đến câu chuyện ẩn sau quỷ váy cưới.

Chiếc váy cưới vẫn bị đóng đinh trên vách tường, dường như nó đã từ bỏ việc vẫy vùng, hệt như một con cá mất nước bất động rủ trên bức tường, trở thành khán giả bất đắc dĩ bị ép nhìn hai người cãi nhau rồi lại làm lành. Vết thương chất chồng càng khiến nó cảm thấy bực bội oán niệm.

Tần Hoài Chu tính ép hỏi cách rời đi từ nó, nhưng chiếc váy cưới này chỉ biết nói mấy câu.

"Ở đâu rồi... ở đâu rồi... ở đâu rồi..." và "Tao tìm thấy mày rồi... tìm thấy mày rồi..."

Máy lặp có người kế tục.

Tần Hoài Chu còn định đốt trụi nó nhưng bật lửa của Úc Dạ Bạc lại đặt ở trên bàn máy tính không mang đến đây.

Người đàn ông không yên tâm, tiện tay đóng đinh luôn cái đầu đỏ, đối với thứ suýt chút nữa hại chết mình anh không nương tình tẹo nào, ghim nó bên cạnh váy cưới.

Tiếng hét thê thảm não nề của đầu người dưới khăn voan khiến cả hai đều thấy sảng khoái từ thể xác tới tinh thần.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now