Chương 52: Hộp mù cuối cùng

Начните с самого начала
                                    

"Mẹ kiếp, điên hả điên hả, mấy người đều điên hết rồi hả?!" Nhiệm vụ sắp xong đến nơi rồi còn gặp phải mấy con bò đần độn, tên lùn sốt ruột vứt lọ keo dán, điên tiết quát mắng: "Cái đi*t con mẹ nhà mày, bố tổ thằng thần kinh, muốn chết thì đừng lôi bố chết chùm! Đây là vật phẩm nhiệm vụ, sáu người chúng ta thằng nào cũng có phần, dựa vào cái mẹ gì mà chúng mày đòi nuốt hết? Thằng mặt trắng ẻo lả, tao nói cho mày biết, hôm nay mày dám động vào đống xương này thì đéo sống yên với tao đâu!"

Nếu ngay từ đầu gã nói năng đàng hoàng, có lẽ Úc Dạ Bạc còn tốt bụng giải thích cho. Nhưng chưa gì gã đã lên cơn, hết hỏi thăm mẹ già trong nhà lại còn buông lời xúc phạm đến mình, hiển nhiên làm gì có chuyện sếp Úc dễ dàng tha thứ. Cậu liếc mắt nhìn gã một cái, thong thả vặn ngược lại: "Đéo sống yên? Thế giờ bố nuốt vào bụng mày tính làm gì bố nào? Có đánh được bố không mà ẳng to thế?"

Tên lùn: "Mày khốn nạn vừa thôi!"

"Tao khốn nạn?" Úc Dạ Bạc tạm dừng việc lắp ráp, đứng dậy bước đến cạnh gã. Cậu cúi đầu, mở to cặp mắt đan phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm tên lùn không chớp mắt, mãi cho đến khi gã sợ run người mới thôi. Úc Dạ Bạc lạnh lùng nói: "Không ngờ đấy, người có một mẩu nhưng da mặt lại dày ngang bê tông cốt thép."

"Mày!" Chiều cao vốn là vết thương khó nói của tên lùn, bị chọt trúng chỗ đau, gã mất lý trí lao qua, nhưng gã nào có phải đối thủ của Tần Hoài Chu. Còn chưa chạm đến mép bàn đã bị anh đè xuống đất, tên lùn thẹn quá chửi ầm lên.

Úc Dạ Bạc còn cố tình bồi thêm một câu: "Vốn dĩ tao mới là đứa mang về năm cái hộp mù này, bây giờ tao có vứt cũng là chuyện của tao, mày khó chịu cái khỉ gì? Tần Hoài Chu, buông nó ra."

"Mời, hộp mù thứ sáu mời mày tự xách mông đi tìm. Nhé?"

"Tao...!" Tên lùn tức muốn nổ phổi, nhưng đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, còn bị đuối lý, cuối cùng gã hùng hổ rúc vào một xó: "Được, chúng mày không sợ chết thì cứ làm, đừng có liên lụy đến tao."

Nghịch ngu gì không biết? Bây giờ đám quỷ xuất hiện đã đủ kinh khủng lắm rồi, không tranh thủ thời gian tìm chiếc hộp mù cuối cùng thì thôi, còn ngồi đây chơi ghép xương người?

Chắc thằng này bị khùng cmn rồi!

"Úc Dạ Bạc." Thân Quân hơi do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Vì sao cậu phải làm vậy? Rõ ràng chúng ta chỉ cần nộp hộp mù lên là được mà."

Úc Dạ Bạc ném lại một câu: "Bởi vì có quá nhiều chỗ đáng ngờ." Xong lại vùi đầu lắp xương, lười nói nhiều lời.

Lý Thi Nhân đấu tranh một hồi, đột nhiên khẽ nói: "A! Chẳng lẽ...... Cậu muốn hồi sinh đứa trẻ?"

Đứa trẻ chết thảm trong tay mấy tên bác sĩ dị hợm, không ngừng nhắc nhở bọn họ vị trí tiếp theo của hộp mù thông qua dòng chữ bằng máu, vậy nếu xương cốt nó được phục hồi nguyên vẹn, được hồi sinh sống lại, liệu nó có thể trợ giúp họ không?

Thân Quân ngẩn người, đúng rồi, nếu có thể làm đứa trẻ sống lại thì đây sẽ là sự trợ giúp lớn nhất đối với họ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Место, где живут истории. Откройте их для себя