Phần 5

191 26 2
                                    

Thời điểm hai người bước ra ngoài nhà hàng thì đã quá khuya. Trên đường về nhà chỉ còn lác đác vài người đi lại, đèn đường góc phố chiếu sáng lên trên vũng nước, phản chiếu lại là một màu ánh bạc.

"Tại sao bàn tay của em lạnh thế?"

Lewandowski chạm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo như băng của người Đức, mới sực nhớ ra từ trước tới giờ y luôn luôn mang trong mình đôi găng tay.

"Từ nhỏ em đã như vậy, em cũng quen rồi mà."

Reus khịt mũi, Lewy mở bàn tay của mình vừa đủ lớn để có thể bao bọc lấy bàn tay Reus, rồi anh đặt tay của y vào trong áo khoác.

"Vậy thì đôi găng tay này anh vẫn sẽ giữ, và mai mốt có dịp gặp lại, anh sẽ trả lại cho em. Một người có đôi bàn tay lạnh, hẳn là cần chiếc găng tay hơn là một người nghệ sĩ dương cầm."

Lewy nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Reus, cố gắng sưởi ấm tay của y bằng túi áo khoác của mình.

"Đúng thật là trong mơ nhỉ."

Reus cười một cái.

"May mắn là không ai nhìn thấy, chứ nếu không thì có lẽ anh đã bị treo cổ vào nay mai rồi."

"Xuỵt, anh đã hứa với em rồi mà, không được nhắc đến chuyện chết chóc một lần nữa."

Lewy quay người lại và nhẹ nhàng ôm chằm lấy Reus, đặt một cái hôn lên trán của y. Reus vùi mặt mình vào trong cổ của anh, hít một hơi thật sâu và thở dài.

"Nghệ sĩ dương cầm, anh biết khiêu vũ không?"

Gương mặt của Reus vẫn chôn vùi trong áo khoác dày của Lewy. Y đang nói gì đó nghe không rõ, bàn tay phải của y vẫn nằm gọn trong túi áo khoác bên Lewy, còn bàn tay kia thì lại nắm lấy ngón tay của anh. Y hít vào và thử ngân lên một giai điệu ngắn, một người Ba Lan cao to cùng với một sĩ quan người Đức ôm nhau, và cùng nhau khiêu vũ điệu nhảy Waltz đầy vụng về bên dưới ánh đèn đường vào buổi khuya.

Bọn họ vẫn ôm lấy nhau. Sau một thời gian đủ dài, Reus chủ động buông tay của mình ra, và ôm lấy hai mặt của Lewy bằng cả hai tay.

"Thôi giờ này cũng đã trễ rồi, anh lại chỗ em được không. Em mệt rồi."

"À được."

Bàn tay của Lewy lại một lần nữa nắm chặt lấy Reus, hai người bọn họ hôn nhau bên dưới dư vị của ánh trăng và ngọn đèn đường.

.

"Có anh, quả thực buổi tối ngày hôm nay thật thú vị..."

.

Đèn bàn trong phòng của Reus đã tắt, chưa được một lúc thì điện thoại cổ lỗ sĩ kêu leng keng leng keng.

Reus vội vàng rời giường và lại gần nghe cuộc gọi.

"Ơ..."

Lewy dụi dụi mắt, cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy Reus mở đèn bàn lên.

"Em phải đi trước rồi, anh cứ ở lại đây và đừng đi đâu hết, đợi đến sáng mai lúc chín giờ, nếu như mà em không trở lại thì anh phải quay về nơi ẩn náu của anh, chỗ đó có chiếc xe để đưa đón anh, anh yên tâm."

Leweus - Tiếng Đàn PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ