Phần 1

585 43 26
                                    

Lewandowski kiệt sức chạy thật nhanh trên con đường đầy sỏi đá, gạch vụn và nhiều mảnh bom đạn, chiếc quần màu đen của anh đầy những đường rách rưới mục nát. Một đàn chim nghe thấy tiếng động của con người liền vỗ cánh và bay đi mất, anh chạy mãi chạy mãi cho đến khi bầu trời sụp tối và hình bóng của anh biến mất theo màu sắc ấy.

Hai ngày nay anh đã không ăn gì rồi, anh càng không được thay quần áo hơn ba tuần nay, người ngợm của anh dính đầy giọt máu đã khô từ những nạn nhân xấu số khác, lòng bàn tay của anh đã bủn rủn tê dại, đầu cổ thì rối tung. Mắt của anh đã hằn lên một đường gân máu, gương mặt của anh lác đác vài vết trầy xước.

Cặp mắt màu lam ấy đã không còn tha thiết hơn khi mà vài năm trước đây, tất cả mọi thứ gần như bình ổn cho đến khi nó phải chứng kiến cái chết của đồng bào mình, chứng kiến những người Đức hạ thủ bắn chết và chứng kiến phụ nữ và trẻ em khóc nấc. Những toà nhà đã lần lượt sụp đổ dưới làn khói của chiến tranh, cả thủ phủ Warszawa đã bị phá hoại đến không còn một chút dấu ấn nào, quê hương mà anh yêu, đất nước Ba Lan, cũng là đất nước mà anh được sinh ra và yêu quý đã tan nát dưới bão đạn của phát xít Đức.

Anh đã phải rời bỏ quê nhà của mình mà đi lang thang phiêu bạt, tìm một nơi khác, đến ngày hôm nay sau khi nghe tình báo cảnh sát Đức chuẩn bị xâm lược thì anh lại tiếp tục phải rời đi, tàn rồi, đã mất mát quá rồi. Giữa một cánh rừng bao la này cũng từng bị ném bom đến mức thiêu rụi mọi thứ, tìm kiếm một nguồn thức ăn và nước uống là cả một sự vất vả đến tột cùng. Mỗi ngày anh ôm chăn trong từng nỗi sợ, run run rẩy rẩy cố gắng sống qua từng ngày đêm đông giá rét tại Warszawa.

Lewy mở cửa một tiếng cạch, anh dùng khung cửa để vội vàng đỡ thân mình lên và bước vào trong nhà.

Anh đi vào gian bếp và nhìn thấy mọi thứ đã bị lục soát trong những ngày vừa qua, ly thuỷ tinh đã bị ném vỡ, chén bát đã bị hư cùng chiếc bàn bị lật ngửa trông thật thảm bại. Anh chợt nhớ đến những mùa đông năm xưa, anh còn ba, còn mẹ và chị gái vây quần bên chiếc bàn ăn đầy ắp món khoai tây và thịt bò nướng cùng với một ngọn nến. Lewy có thể cùng chị cả bàn tán về đài radio hôm nay, nói chuyện phiếm về bản nhạc nào sắp ra mắt. Anh còn được đến trường vui vẻ và đi tham quan chợ hoa ở siêu thị. Mẹ thì bận bịu nấu đồ ăn tối, còn ba thì ngày thường đi làm và tối về lắng nghe hai chị em nói chuyện với nhau mà bật cười. Đáng lí ra sự kiện này sẽ còn mãi... nhưng đã mất hết rồi...

Lewy chảy nước mắt mỗi khi nhớ lại, bên mũi của anh đã đỏ bừng lên và anh cố xoa xoa lấy để nén lại nước mũi vì bật khóc. Anh nghĩ rằng mình đã thảm bại rồi.

Anh vươn đôi bàn tay bủn rủn vì thiếu dinh dưỡng lên một ngăn tủ trên, bên trong đã không còn thức ăn nữa. Anh đưa tay xuống phần tủ dưới thì thấy một gói khoai tây. Đáng tiếc, số khoai tây này đã quá lâu ngày không chế biến nên đã mềm và mọc mầm rồi. Nhưng không sao cả, anh lấy cái bịch ra và cố gắng đem đi luộc lại thật lâu là có thể ăn được. Lewy đi tìm một cái nồi và đi hứng nước, đem khoai tây lại gần bên lò sưởi.

Kì lạ thay, lò sưởi lại có lửa như chưa hề bị dập tắt.

Nhưng Lewy không quan tâm tại sao lại có được chuyện này, anh lấy một ít củi và cho vào đấy để duy trì độ nóng vừa đủ. Anh để khoai tây vào trong nồi và chuẩn bị đưa vào đun nóng.

Leweus - Tiếng Đàn PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ