Phần cuối

398 40 10
                                    

Vào năm 1948, một cựu sĩ quan người Đức đã qua đời tại trại tù chiến tranh của Liên Xô vì đại dịch viêm phổi trên toàn cầu, hưởng dương tròn 30 tuổi vào hai ngày trước.

*in the dream*

"Em nướng bánh cupcake được chứ, con gái của Łukasz sẽ thích lắm."

Reus lấy ra vài miếng lót bánh bằng giấy.

"Được, nhớ nhắc em để không được quên bỏ đường vào, lần trước..."

"Đừng gợi lại lần trước, không có gì xảy ra đâu."

Reus mạnh tay che miệng của người Ba Lan lại, Lewy chớp chớp cặp mắt màu làm của mình mà hít thở lấy lòng bàn tay của Reus.

"Im miệng! Anh đó, phiền phức em miết!"

Reus cười rồi gỡ bàn tay mình ra, thì bị Lewy kéo vào trong vòng tay của mình. Anh thở phì phào đầy mưu kế bên tai của y, chuyện này làm cho mặt y đỏ bừng lên.

"Bên cạnh đấy, anh muốn ăn món thịt bò hầm với khoai tây."

"Nhưng mà ở nhà hết bông cải xoăn rồi."

"Thì chiều nay mình cùng nhau đi mua. Đồng thời, mình cũng đã hết bột giặt, dạo gần đây máy giặt quần áo giặt giũ không còn sạch sẽ nữa. Với cả nhóc Will vừa chơi bóng về nên mình mẩy dơ hết cả rồi, hai chúng ta bây giờ cùng nhau dẫn thằng nhỏ đi tắm."

"... nhưng trước tiên là thả em ra, anh chàng to tướng."

*end of the dream*

Lewandowski đã trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng của thế giới, hôm nay anh đã mặt tại Đêm trao giải Âm nhạc Cổ điển hàn lâm được diễn ra tại Anh Quốc, dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Mọi người bên dưới khán đài đồng loạt hò reo, ai nấy cũng đều mong đợi anh biểu diễn bản đàn ca mới nhất của mình.

Trước khi anh ngồi xuống chiếc ghế nệm màu đen, Lewy đã có một vài lời phát biểu sâu lắng:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến phần trình diễn của tôi. Thế chiến đã trôi qua, mỗi người trong chúng ta phần nào đó cũng đã có những kí ức kinh hoàng, và tôi cũng là một người như vậy. Chính tôi là một người Do Thái, tôi là nạn nhân của chế độ độc tài của Đức Quốc Xã, ba mẹ tôi và chị gái đều đã bị chúng giết hại và tôi bây giờ đã mồ côi hoàn toàn..."

"Nhưng không đau lòng bằng một câu chuyện khoảng mười năm trước đây. Tôi đã gặp và đem lòng yêu một cậu đại tá người Đức, và là nguồn sống đầy mong manh trong thế chiến của tôi. Khác hẳn so với những người lính của Hitler, em ấy là một người rất tốt bụng và em đã đích thân bảo vệ tôi qua khỏi đợt tàn sát ở các trại tập trung. Em ấy còn mang về cho tôi bộ quần áo mới, giúp tôi dự trữ đồ ăn để có thể tiếp tục tồn tại được qua nhiều năm như ngày hôm nay... Chúng tôi gặp nhau đã có nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau, cùng ăn và cùng ngủ,... dư vị chiến tranh khi ấy đã không còn nữa."

"... Vậy mà số phận thật trớ trêu khi tôi và em ấy đã vĩnh viễn rời xa nhau. Vào những ngày tháng cuối cùng của chế độ phát xít, em ấy vẫn còn ấm no hạnh phúc bên nhau chưa trọn vẹn cùng tôi thì đã phải bị bắt vì những tội ác chiến tranh liên quan đến Hitler. Em đã bị giam tại nhà tù của Liên Xô mà không trăn trối gì với tôi cả, hôm đó tôi đã hứa với em là sẽ tìm cách để giúp em bảo lãnh, chuộc em ấy ra khỏi trại tù và làm lại cuộc đời... Nhưng tất cả đã quá trễ rồi, em đã qua đời trong một đại dịch viêm phổi trước khi tôi đến Liên Xô để thăm em. Ngày tôi đã mất đi em, lòng tôi chợt tan nát và trống vắng, tôi đã đau khổ đến mức không còn tha thiết để có cảm xúc nào khác. Bởi vì tôi đã ân hận khi đã để cho mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng."

Leweus - Tiếng Đàn PianoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz