Phần 4

255 26 12
                                    

"Tôi thật sự chán ghét chiến tranh và tiếng nổ của pháo đài, tôi thật sự ghét cái đất nước cờ đỏ đen trắng, tôi rất chán cuộc giết người vô tội vạ của những kẻ vô nhân đạo, không biết xấu hổ đó. Tôi nản quá rồi. Tôi còn đang sợ rằng cuộc diệt chủng người Do Thái gần đây đã ngày càng hung tợn." (R)

Reus dùng mực để viết cuốn nhật ký của mình trong bóng tối, bên ngoài chỉ có một chút ánh sáng hó hé như hạt đậu truyền vào.

"Thời tiết hôm nay đã ấm áp hơn, cánh đồng cỏ bắt đầu lộ vẻ sắc xanh, không khí đã dịu dàng trở lại. Tất cả là từ ngày tôi gặp em, một chú chim màu vàng ở ngoài cửa sổ. Cơ mà gần đây, từ đằng xa lúc nào cũng nhả luồng khói, tôi không biết đằng đấy đang đốt gì nữa." (L)

Còn Lewy thì dựa cằm mình vào trong tay, nhìn về phía khung cửa sổ im ắng, và viết lại nhật ký từng chút.

"Tôi nhớ Dortmund, tôi nhớ ánh mặt trời và bầu trời trong xanh của nơi ấy, kể cả những người làm nghề khai thác khoáng sản và không khí khói bụi chỗ đó." (R)

"Nhưng mà thôi, chiến tranh rồi cũng sẽ tàn. Tôi rất nóng lòng được trở lại quê hương nơi mà đã từng thuộc về tôi." (L)

"Và giờ tôi không còn nhà cửa, không còn gia đình để nói chuyện nữa." (R)

"Tôi chỉ mong là Marco sẽ đến đấy và trở thành người một nhà cùng tôi. Mỗi lần ánh mắt tôi chạm lấy em, đầu óc của tôi thanh thản đến mức chỉ biết nghĩ đến cây cỏ xanh tốt ở gần bờ hồ trong cánh rừng thôi." (L)

"Chỉ còn lại mỗi mình Robert thôi, tôi phát hiện ra bản thân mình dạo gần đây thích được trò chuyện tâm tình với Robert nhiều dữ lắm rồi. Ảnh tốt bụng và kiên nhẫn lắm, và sẵn lòng nói chuyện bóng đá với tôi nữa cơ. Mỗi lần tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh lam của anh, tôi lại liên tưởng đến đại dương hay là một vùng đất băng giá nào đấy." (R)

"Tôi không biết cái gì hết, chỉ tại tôi vừa gặp Marco, tim tôi đã muốn gào to lên rồi, tôi muốn được giữ em thật lâu hơn nữa. Tôi không biết cảm xúc này từ đâu mà có, chắc có lẽ là do tam quan cơ bản thôi, chẳng hạn như là cảm giác thích được nói chuyện với người đồng cảm hay gì đó. Đây là cảm giác mụ mị, khi tôi cô đơn tôi cảm thấy bứt rứt vô cùng, tôi chỉ có liên hồi nhớ đến Marco sẽ đẹp cỡ nào khi em cười lên thôi." (L)

"Khi tôi trò chuyện với Robert, tôi đang có cảm giác như bản thân đã rũ bỏ hết biết bao nhiêu phiền muộn, và chỉ còn lại là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn tâm tình với nhau thôi, thực sự chuyện này đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tôi không hiểu nổi tại sao dạo gần đây, tôi lại càng thích được gặp Robert hơn và muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, hoặc chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh anh dù chỉ một lúc thôi. Mỗi khi ảnh nhìn tôi bằng màu mắt như thế, tôi lại nhận được một cảm giác mãnh liệt kỳ lạ. Có lẽ tôi đã phát điên rồi." (R)

"Tôi biết cảm giác này quái dị thật, nó xảy ra sau khi tôi gặp Marco. Tôi cảm nhận cuộc đời này đã tươi sáng hơn, có lẽ là màu tóc của em luôn làm cho mọi người cảm thấy ấm áp, nó rực lên như ngọn lửa vàng vậy. Và khi tôi đọc thầm tên của em, tôi cảm thấy như ánh nắng mặt trời muốn loé ra từ khoé miệng tôi vậy." (L)

Leweus - Tiếng Đàn PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ