Phần 2

286 35 4
                                    

"Hế lô, anh chàng Do Thái. Em có mang về cho anh cái này."

Tối ngày hôm sau, trong lúc Lewandowski đang nằm ôm chăn trước hơi ấm từ chiếc lò sưởi, Reus từ bên ngoài đột nhiên bước vào. Trên tay của y cầm một bịch đồ ăn đóng hộp hiệu Kraft và ném về phía Lewy.

Bị làm cho giật mình, Lewy giương mắt nhìn lên Reus mà bất ngờ, y đang vô tư bước lại gần anh. Sau đó, anh cẩn thận mở gói đồ ăn ra, bên trong là một ổ bánh mì lớn, một con dao nhựa và một gói mứt mâm xôi.

Thực sự là Lewy không muốn phải bày tỏ cảm xúc sung sướng quá nhiều của mình trước mặt người Đức, ngay bây giờ anh chỉ cảm thấy mình thực sự vô cùng hạnh phúc khi có được bữa ăn ngon ngày hôm nay.

"Còn nữa..."

Reus lấy ra một chiếc hộp giấy hình chữ nhật nhỏ nhắn như tem thư từ trong túi áo và ném qua cho Lewy.

"Anh dùng cái này để cạo râu nè."

"Ôi... cảm ơn."

Lewy nhìn kĩ chiếc hộp thì thấy đây chính là lưỡi lam cạo râu, thật sự đã khiến cho anh phải do dự một lúc.

Rốt cuộc anh cũng đành thôi nghĩ ngợi và cảm ơn Reus, ánh mắt của Lewy nhìn xuống sàn nhà.

"Anh biết không, anh thực sự nên nói chuyện nhiều hơn, chất giọng của anh hay thật đấy." Reus vô thức nói.

Lewy cứng đờ ngay sau khi vừa mới cầm ổ bánh mì lên. Anh ngẩng đầu lên và nhìn người Đức có mái tóc vàng, phát hiện ra y đang nhìn chằm chằm vào anh không dứt. Bên trong ánh mắt của Reus hình như có gì đó rực lửa lắm, giống như là một con sông đẹp đang chậm rãi tan băng để tiếp tục chảy nước vào đầu xuân vậy. Đáng lí ra một người như anh, nghề của y là phải thù ghét anh mới đúng. Bỗng dưng ngược lại, y đang thổ lộ một điều gì đó càng tựa như một niềm hi vọng đúng hơn, tựa như một tình người ấm êm và một vài điều đẹp đẽ khác mà anh không biết diễn tả sao cho đúng. Thành thử ra, Lewy đã không còn phiền muộn nữa, mạch máu của anh có thể từ từ thư giãn mà chảy đều trong người, không nhanh không vội như trước.

"Em xin lỗi nếu như em có lỡ xúc phạm anh."

"Không phải, anh chỉ là không biết nên cảm ơn em như thế nào, vì đã cho anh tất cả."

Reus cười cười trước dáng bộ lúng túng của Lewy.

"Em chỉ hi vọng là sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau và cùng nhau đi ăn tối."

"Vậy thì không thể tuyệt vời hơn nữa rồi."

Lewy nuốt nước bọt, không muốn nói gì hơn là: Anh muốn trở thành 'bạn' của em. Anh chỉ bình tĩnh mà trả lời như vậy cho qua.

"Anh cứ tự nhiên ăn đi. Lần sau em sẽ mang thêm cho anh nhiều món ăn mới đến."

Một lút sau, Lewy nhìn Reus đang thắt nút cài nón của mình. Y phủi phủi bộ quân phục và chỉnh đốn chiếc quần nguỵ trang của mình, và bước ra khỏi căn phòng.

Trong lúc đó, anh hồi tưởng lại mùi hương đôi chút ngọt lịm của món bánh mì mứt mâm xôi trong vòm miệng, cùng với ánh mắt nhu tình của người Đức kia.

Leweus - Tiếng Đàn PianoWhere stories live. Discover now