Phần 3

291 33 0
                                    

Lewy bước lại gần một cánh cửa bằng gỗ sồi màu nâu, khi anh định giơ cánh tay phải lên để gõ cửa thì đột ngột bả vai của anh phát đau. Do đó, anh thở dài thật sâu và từ từ chuyển sang gõ cửa bằng tay trái.

"Xin cho hỏi, đây có phải là nhà của anh Piszczek không?"

Cánh cửa được mở ra hó hé, một cặp mắt lú ra nhìn đăm đăm Lewandowski đầy hoài nghi.

"Đại tá Reus... đã dẫn tôi đến đây."

"Được được, mời vào."

.

"Tôi gặp Marco hồi tôi còn học cao học ở Đức, thằng nhóc đó là một người rất tốt bụng và dễ mến, mặc dù nó là người Đức và bây giờ nó đã..."

Piszczek hạ thấp giọng nói lại một chút.

"...nhưng nó ghét Phát xít, nó đã bí mật giúp đỡ nhiều người Do Thái cho đến bây giờ. Reus là một người con trai tốt bụng, tôi có thể sống được cho tới ngày hôm nay cũng là một tay nó giúp đấy."

Lewandowski ngồi ngâm nhi một tách trà nóng, rồi lại nhíu mày khi tiếp tục chịu đau ở vai.

"Cậu bị đau sao?"

Piszczek nhìn thấy nét mặt tái trắng trông như muốn nghẹt thở của Lewy, liền mau chóng đứng dậy và đi vào trong phòng ngủ và quay lại cùng với hộp sơ cấp cứu trong tay.

"Đưa đây, tôi có thể thoa thuốc cho cậu."

Lewy cởi nút áo và để lộ ra phân nửa vai phải của mình, trên đó có một vết bầm thâm tím xen lẫn màu xanh lục tái tái rất lớn, mặt của Lewy trở nên căng thẳng khi Piszczek đưa ngón tay chạm lên trên đó.

"Łukasz ơi..."

Lúc mà Piszczek vừa mới lấy thuốc ra, có một người đàn ông mở cửa và bước vào giống như vừa mới trở về từ bên ngoài, trên tay có cầm một hộp đồ nghề nhưng dính đầy đất bẩn. Nhìn thấy hai con người ở trong phòng khách, người kia và Lewy nhìn chằm chằm và lại muốn rớt cả hàm răng vì sốc, sau đó bọn họ bình tĩnh trở lại.

"Ủa Łukasz, đây là ai?"

"À, người kia là khách của Marco đấy, để cho cậu ta ở đây một đêm đi, rồi tôi sẽ giúp cậu ta tìm chỗ khác để ẩn nấp."

Piszczek giải thích, cùng lúc đó thoa thuốc và lấy cuộn giấy băng bó lại vết thương. Trong lúc Lewy hiểu chuyện mà nhẹ nhõm chưa được một lúc thì lại la lên vì đau, Piszczek cất gọn đồ dùng cứu thương đi và bảo anh phải cởi áo và đi tắm bây giờ. Đầu cổ của anh đã bèo nhèo lên cả, để không bị nhiễm trùng thì cần phải tắm rửa lại sạch sẽ.

Sau đó, Lewy ôm vai của mình, gật đầu do dự với người đàn ông ngay cửa rồi bước vào trong nhà tắm.

Không biết anh đã ngâm mình trong nước nóng được bao nhiêu phút rồi... Anh thật sự đang đắm chìm thoải mái trong nhiệt độ như nước suối thế này, đầu của anh đã được thanh thản bởi hơi nước bốc lên ngùn ngụt.

Lúc Lewy gần như muốn gục xuống ngủ thiếp đi, thì anh nghe được lời nói qua lại từ bên ngoài.

"...Không đâu Kuba*, cậu ta cũng là người Ba Lan luôn."

Leweus - Tiếng Đàn PianoWhere stories live. Discover now