Khúc Nhạc Của Ai Đó

Start from the beginning
                                    

  Tôi cũng chẳng có lời khuyên nào hay đồng cảm với tình trạng của cậu chàng kia, chỉ tự hỏi xem bản thân có nên tham gia cái ngày hội sách gì đó không, cho dù tôi đã rút danh sách khỏi trường nhưng chắc cũng được phép đến với tư cách là bạn của học sinh trong trường đó, đúng không?

"Cái gì? Cậu muốn đến chơi nữa á?"

"Vậy là không thể sao?"

"Không không! Ý tớ là..hì hì, tớ hơi ngạc nhiên thôi, chỉ là tự dưng cậu muốn ra ngoài chơi nhiều thế này, lại còn về trường nữa nên..."

"Ngày hội sách diễn ra khi nào?"

"Sau khi lễ mừng xuân kết thúc, mà phải tận mấy tiếng cơ, vì lễ mừng xuân có biết bao lớp tham dự thi đua văn nghệ, từ khối 10 đến khối 12, nên là chắc đến chiều tầm 12 giờ mới tổ chức tiếp ngày hội sách, mà cậu từ khi nào thích đọc sách đến vậy?"

"Tôi chỉ là không có thứ để chơi thôi, dù gì tôi cũng cần gặp vài người bạn cũ"

"À..ra thế, tớ hiểu rồi! Để tớ lo vụ việc đem cậu ra lần này"

"Nghe cứ như giúp tôi vượt ngục không chừng"

"...này Tommy, những tuần trước bọn tớ không đến thăm, cậu...có chán không?"

"Hưm.."

  Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm cậu ta, câu trả lời đã rất rõ, nhưng có hai hướng trả lời khác nhau, 1 là nói sự thật, sự thật về một người bạn khác của tôi-Wilbur, hai là chỉ tỏ ra ổn thỏa và nói dối thôi.

Tôi nghĩ chuyện bản thân sớm muộn thế nào cũng sẽ giới thiệu Wilbur với Tubbo và Ranboo, nhưng nếu khi không tự dưng nói ngay bây giờ lại...chẳng hợp lý cho lắm, với cả từ ngày Wilbur biểu diễn bài hát của anh ta xong liền biệt tăm, cảm giác như đợt tôi chờ đợi hẵn 1 tháng.

"Tôi có cuộc gọi hỏi thăm từ vài người bạn trong trường, chắc cũng là những người cậu biết nhỉ"

"Họ có gọi hỏi thăm cậu á? Ai vậy?"

"Jack, Fundy, có khi còn có mấy anh khóa trên như George hoặc Dream"

"Ra vậy.."

  Tôi cứ thắc mắc, 3 cái tên đầu khi nhắc đến mặt Tubbo rất hớn hở, tươi sáng và cảm giác như chính cậu sắp đi cảm ơn họ vì đã quan tâm đến tôi vậy, nhưng đến khi tên 'Dream' phát ra thì mắt cậu hơi xìu xuống, cơ mặt cũng thả lỏng đi.

"Này, tôi không biết Dream trước đó đã làm điều gì tồi tệ lắm với tôi hay như thế nào, nhưng có vẻ người vẫn khó chịu nhất ở đây là cậu, tôi cảm thấy bình thường, và cũng có cảm giác đồng cảm cho cái tính hơi ngang ngược đó của anh ta"

"Xin lỗi, chỉ là vì...đúng là sự thật thì Dream đã làm khá nhiều điều tồi tệ với cậu trước đó, rất...rất tệ, nên ác cảm của tớ mãi không nguôi được..."
"Tớ xin lỗi, chỉ là do tớ chưa thể quen được cảnh cậu thân thiết với anh ta, trong hình dạng của..Tommy, cậu đã mất trí nhớ và là con người khác sau mọi chuyện không may mắn xảy ra, nên tớ...chẳng thể quên được Tommy trước đó, một Tommy tớ từng biết"

  A..lại nữa rồi, cái cảm giác...ghen tỵ? Không..hay tức giận? 
Cảm xúc đó lại bùng lên, chúng đau và nhức nhối trong lòng, đã không ít lần tồn đọng trong đầu óc tôi, nó y hệt cái cảm xúc khi Techno bảo rằng anh ta quen với con người của tôi trước tai nạn, không phải là một Tommy cư xử điềm đạm, im lặng và trông có vẻ ngoan ngoãn hơn với một Tommy bướng bỉnh, quậy phá mà anh từng miêu tả, mà anh từng nhớ đến.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now