Chương 45

3.3K 152 5
                                    

Dưới bầu trời mùa thu không một gợn mây, thỉnh thoảng thoáng thấy một chiếc máy bay từ từ lướt qua một toà nhà xám lạnh. Các khối nhà được bao bọc khéo léo bởi hai toà nhà đậu xe được kết nối với nhau, giống một thành phố công nghệ.

Khác với ánh đèn neon trên cao chiếu sáng cả ngày lẫn đêm trên bức tường bên ngoài toà nhà, tấm biển đứng ở lối vào thành phố khoa học và công nghệ này chỉ là một dòng chữ BX.INC tối giản.

Khi một thứ gì đó có đủ cảm giác tồn tại của bản thân, nó không cần bất kỳ hình thức bắt mắt nào khác bên ngoài để người ta chú ý đến nó. Việc xây dựng giai đoạn một của BX Group thuộc một trong những dự án quy hoạch kinh tế và giao thông đô thị của chính phủ trong tương lai.

Toàn bộ thành phố khoa học và công nghệ phải mất gần bốn năm mới hoàn thành việc xây dựng bên ngoài toà nhà, trang trí bên trong cũng sẽ mất hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, bản thân Vương Nhất Bác cũng không đến đây nhiều lắm. Hôm nay đi ngang qua và yêu cầu tài xế dừng xe, ấn tượng vẫn còn nguyên về mảnh đất xám xịt trên khu đấu thầu của chính phủ, và mọi thứ trước mắt hắn như trồi lên khỏi bản vẽ thiết kế.

Hắn lặng lẽ đứng trước toà nhà nguy nga này, nhìn đế chế kinh doanh mà hắn xây dựng bằng công sức nửa đời người, sắp tới mọi người sẽ ra vào đây, nó sẽ trở thành một địa danh mới của thành phố, sẽ có vô số người mơ ước, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục mở rộng hơn nữa trong tương lai.

Máu đam mê và tham vọng là gen tự nhiên lớn lên trong xương tuỷ alpha. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng sống theo sự kỳ vọng của cha ruột mình. Hắn đã không phụ lòng ông, cảm giác thành tựu đầy thăng trầm vô hạn.

Hắn lại nghĩ tới Tiêu Chiến, khoé môi bất giác gợi lên ý cười, trái tim như muốn từ trên núi non hùng vĩ cứng rắn rơi xuống nước hồ nhẹ nhàng ôn hoà.

Tiêu Chiến kêu Dương Du dừng lại ở một địa điểm cách xa thành phố Khoa học và Công nghệ chưa đầy 100m, sau khi nhìn thấy Helen và nghe được sự thật, anh không thể chờ đợi được một phút để đến chỗ Vương Nhất Bác. Anh vội vàng xuống xe đi vào, cuối cùng nhìn thấy alpha của mình, trong lòng đau đớn không chịu nổi, liền dừng lại, trong chốc lát, nước mắt tuôn rơi như mưa mùa hạ.

Anh vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui sướng, vừa thấy tội lại vừa thấy mừng.

Trong mối quan hệ này anh luôn cho rằng mình là người thầm lặng và sẵn sàng đi theo sau hắn, luôn là người bước tới bên kia, đến hôm nay anh mới biết Vương Nhất Bác đã yêu anh sớm hơn và sâu sắc hơn anh tưởng. Ngay từ đầu đã nhẫn nhịn hơn anh.

Người bị nghi ngờ vẫn chịu đựng, người không nhìn rõ, không hiểu, cuối cùng gạt tầng mây sương qua một bên, đặt ở trước mặt Tiêu Chiến, đã luôn mang lại cho anh một cảm giác trọn vẹn và hoàn mỹ.

Anh đứng đó khóc, không có lúc nào anh nóng lòng muốn chạy đến vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng anh thực sự không dám. Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho tình yêu to lớn và vị tha của Vương Nhất Bác.

Người đàn ông này yêu anh biết bao nhiêu, cho đến tận bây giờ vẫn chịu đựng sự hiểu lầm mà lựa chọn không nói cho anh biết. Bởi vì hắn sợ anh sẽ không dám đối mặt với hắn, giống như giờ phút này. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều hi vọng anh có thể thanh thản mà sống, nhưng đó là tất cả những gì bây giờ Tiêu Chiến có thể làm.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now