Chương 35

2.1K 144 8
                                    

Đường hầm giống như một cơn ác mộng không chịu thức dậy.

Những thành phố xa lạ và những con đường xa lạ không quan trọng với Vương Nhất Bác, hắn không có mục đích gì cả.

Các tuyến đường của thành phố nhộn nhịp đèn đỏ, tai nạn, xe cộ chen chúc nhau xếp hàng dài.

Đây không phải là đường cao tốc không người lái ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, cũng không phải là con đường núi trống trải ở phía bắc Thượng Hải.

Vương Nhất Bác bị kẹt trong làn đường giao thông và chỉ có thể buộc phải dừng lại rồi lại nhích từng tí một, giống như bản thân bị buộc phải thức dậy.

Từ lần đầu tiên cắn lên tuyến thể của Tiêu Chiến, hắn đã quen làm người điều khiển. Omega của hắn ngoan ngoãn như một con mèo ngủ trong lòng bàn tay hắn.

Yêu anh, chiếm hữu anh, bảo vệ anh và áp đặt những ham muốn của bản thân lên anh đều là bản năng và cách thể hiện tình yêu của alpha và Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng có bất cứ điều gì sai trái với con đường của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến rửa sạch vết tích, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn không nói nên lời, hoá ra từ ngày hai người chia tay, Tiêu Chiến đã không còn là con mèo trong lòng bàn tay hắn nữa.

Trong không gian kín đáo bên trong xe, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Hắn nhớ đến ánh mắt của Tiêu Chiến khi hắn đè người dưới thân mình nửa giờ trước, với một sự phòng thủ và phản kháng lạ thường.

Hắn bắt đầu ngẫm nghĩ lại bản thân, và phát hiện ra rằng hắn đã từng nhìn thấy đôi mắt đó cách đây 5 năm, vào những ngày ngắn ngủi trước khi Tiêu Chiến rời đi, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mắt đó có nghĩa là anh sẽ thực sự rời bỏ hắn.

Từ khi Tiêu Chiến nhận bó hoa hồng đỏ lần trước, hoa liên tục được gửi đến trung tâm âm nhạc và nhà, nhưng anh chưa bao giờ nhận lại. Sau khi tan sở, anh nhìn thấy một bóng người nán lại ở cửa. Tiêu Chiến liếc nhìn người đang cầm bó hoa, tất nhiên không phải Vương Nhất Bác, hắn đã không đến đón anh sau khi tan sở đã vài ngày.

Anh thở dài trong lòng, bước ra ngoài nói vài câu với người đàn ông rồi chỉ vào quán cà phê bên cạnh, vì người ta đích thân đến nên anh quyết định nói rõ.

Trong những năm qua, Tiêu Chiến đã từ chối rất nhiều người cầu hôn. Giang Huyên cũng đã từng đến Seoul, đôi khi anh ấy sẽ hỏi một cách nhẹ nhàng và hoa mỹ rằng kế hoạch tương lai của anh là gì, giống như quả óc chó từng lớp dần dần cứng lại, ẩn mình trong lớp vỏ dày và cứng, không chịu nghe mọi âm thanh bên ngoài.

Trên bàn cũng không uống cà phê, Tiêu Chiến lịch sự nói những gì muốn nói, người bên kia lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

Tiêu Chiến chân thành bày tỏ lời xin lỗi một lần nữa. Anh biết rằng được sủng ái và yêu thích của một người nên được tôn trọng, nhưng anh cũng tàn nhẫn nhận ra rằng, anh dường như lần đầu tiên nhìn thấy người này sau nửa năm họ luôn quanh quẩn bên anh. Không đời nào, mối quan hệ giữa con người với nhau hiếm khi công bằng, và vấn đề ai yêu ai lại càng không thể hiểu nổi.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang