Chương 23

1.8K 132 7
                                    

Mưa lạnh làm ướt mặt ô tối đen. Thời tiết như thế này hầu như không có người đến thăm mộ. Chàng thanh niên cầm ô nổi bật giữa nghĩa trang tối tăm.

Người trong bức ảnh trên bia mộ có khuôn mặt tuấn tú, khí chất kiêu ngạo, cũng là một người cao quý như vậy, nhưng lại bất lực bị bọn người nham hiểm và bẩn thỉu xâm chiếm, số phận chỉ cho ông ở lại thế giới này vài thập kỷ. Những ngày thực sự hạnh phúc rất ít và xa vời.

Chỉ những omega xuất thân giàu có mới có thể có được lựa chọn trong xã hội bị thống bị bởi các alpha, trong khi hầu hết những omega đến từ những gia đình bình thường chỉ có thể che giấu ánh sáng và gắn bó với alpha của mình. Nếu gặp may, họ có thể sống thanh thản một đời với chồng con.

Vương Chính đã nếm trải gần như tất cả những bất công của tầng lớp xã hội tàn nhẫn này trong 30 năm cuộc đời của mình, những quy tắc vô lý của xã hội đầy rẫy bất công. Ông không có gia cảnh để dựa vào, không có một người đàn ông tử tế để chở che, chết không được tử tế, thậm chí đã trở thành nguyên tội.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của ông trong bức ảnh, với một chút cay đắng thờ ơ, nhưng số phận cũng không cho hắn một sự lựa chọn.

Hoặc, số phận đã cho hắn cơ hội trở thành alpha, cho hắn cơ hội vượt qua gian khổ và trở thành người đàn ông mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác nhớ rõ nhất điều Vương Chính thường nói với hắn: "Nhất Bác, con nhất định phải hứa."

Hắn không rõ thời điểm đó hắn có hứa hay không, nhưng chắc chắn phải là như vậy.

Sau mười năm làm việc chăm chỉ, hắn đã trải qua những gian khổ mà người thường chưa từng trải qua. Trước đây, hắn không ngừng leo lên những tầng cao hơn của kim tự tháp, là một alpha mạnh mẽ, hiện tại đã có thể giẫm chết rất nhiều người dưới chân mình.

Nhưng hi vọng thành công của Vương Chính chắc hẳn không thể bao gồm việc đem hắn đem lòng yêu người nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, yêu một cách vô vọng và tự nguyện. Yêu đến mức phản bội lại kỳ vọng của cha ruột và có nguy cơ rơi xuống đáy kim tự tháp.

Nếu Vương Chính biết chuyện, liệu ông có nghĩ rằng hắn, người yêu Tiêu Chiến rất nhiều, có rất ít hứa hẹn hơn một cuộc sống tầm thường vô ích.

Nhưng Vương Nhất Bác vô tội bao nhiêu thì Tiêu Chiến cũng vô tội bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ. Hắn lại làm cho Tiêu Chiến khóc, thật to, thật buồn. Cho dù Tiêu Chiến có nói dối, Vương Nhất Bác vẫn sẽ cảm động. Hắn tin Tiêu Chiến yêu và dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Hắn tin tưởng tính tình trẻ con thẳng thắn từ đầu đến cuối trong mắt anh.

Nhưng hắn cũng ghét những lời nói dối giống như Vương Chính.

Vương Nhất Bác lại vùi đầu vào công việc như thiêu thân. Đêm trước rạng đông là thời điểm lạnh lẽo và tối tăm nhất, và hắn chỉ còn bốn tháng cuối cùng để hoàn thành các điều khoản của hợp đồng cờ bạc.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now