Chương 20

2.1K 137 2
                                    

"Ý em là, 5 năm trước, em có chơi piano trong một quán cà phê ở Paris?" 

"Đúng vậy." Tiêu Chiến mỉm cười và gật đầu, "Nó nằm trên đại lộ St." 

Khoé miệng Vương Nhất Bác từ từ cong lên thành một nụ cười. Không ngờ câu chuyện quen thuộc này lại lọt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, giống như những mảnh ghép hình được ghép vào một khe hở hẹp, gần như ngay lập tức hắn chợt nhận ra. 

Nấm tiêu đen mà Giang Huyên đặt không phải là do phong cách chăm sóc của một quý ông, cũng không phải anh ta và Tiêu Chiến trong hai bức ảnh đó là tình cờ gặp mặt ở JA. 

"Thế giới thật nhỏ bé." 

Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm nên hỏi lại, "Cái gì?" 

Bên kia cười nhạt một tiếng, "Ý của anh là những người đi qua lúc đó thật có phúc." 

"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến không để ý đến nét mặt của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, vẻ kiêu hãnh như trẻ con hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, nụ cười tươi đến mức chói mắt, "Em rất giỏi đấy." 

Vương Nhất Bác đã chơi piano với Tiêu Chiến từ khi hắn còn nhỏ.

Điệu nhảy Chopin hùng vĩ trong đêm bên bờ biển, và bài hát Fall in You êm dịu trong ánh nắng ban mai của mùa thi đều in sâu trong tâm trí Vương Nhất Bác, nhưng lúc này, khi nghĩ đến dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia, hắn cũng nhớ tới rất nhiều chuyện khác. Qua nhiều năm, trái tim Vương Nhất Bác sinh ra một nỗi u buồn không thể giải thích được. 

Hắn đưa tay lên chạm vào mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Chà, thật tuyệt vời." 

Ở phía đối diện, Tiêu Chiến cũng nhìn qua với đôi mắt mong đợi như làn nước mùa thu, nhẹ giọng hỏi: "Anh sẽ thích chứ?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên nhẹ nhàng hơn, "Em đánh đàn đẹp như thế, ai nhìn thấy cũng sẽ thích." 

Tiêu Chiến nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút kỳ quái, khoé mắt cụp xuống. Mặc dù không biết tại sao, nhưng anh cảm giác được Vương Nhất Bác có chút không vui, "Nhất Bác, anh sao vậy?" 

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, "Không có gì." 

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, ngập ngừng hỏi: "Anh... không thích em đánh đàn trước mặt người ngoài?" 

Vương Nhất Bác buông lỏng ngón tay, không giữ anh lại, "Không có." 

Tiêu Chiến nghe trong lòng có tiếng nứt nhẹ, trong lòng như cành khô, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt lập tức tiêu tan. Tiêu Chiến lúc này mới xoay người, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy hắn. 

"Vậy thì em sẽ không chơi nữa. Cũng sẽ không đi xem concert nữa, chỉ ở nhà với anh, được không?" 

Vương Nhất Bác sửng sốt và có chút khó chịu với bản thân. Hắn biết mọi chuyện không phải lỗi của Tiêu Chiến, không nên không vui với anh, nhưng hắn vẫn làm như vậy, cũng lại khiến hắn không yên. 

Bất cứ khi nào alpha chiếm hữu quá mức, Tiêu Chiến sẽ dùng sự mềm mại và nhân nhượng của mình để thoả mãn hắn. Giống như vẹm mềm chứa cát cứng. Kiểu nghe lời đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau khổ, nhưng cũng không biết xấu hổ mà nghiện nó, hưởng thụ sự bội phục vô điều kiện từ omaga là sự tự ti cố hữu của mọi alpha. 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now