Chương 24

1.9K 125 17
                                    

Vào một buổi tối u ám, hoàng hôn vàng xám bao trùm cả đường phố đang tắc nghẽn.

Dòng xe cộ di chuyển chậm chạp giống như đầm lầy ẩn mình dưới dòng nước.

Tiêu Chiến đang ngồi trong xe, Dương Du mặc dù lái xe rất ổn định, nhưng thời điểm tắc đường, cứ chút chút lại phải phanh xe chậm lại, Tiêu Chiến cảm thấy trong bụng càng ngày càng khó chịu.

Anh đang rất bối rối. Khi nhận được cuộc gọi như vậy, anh không thể ở nhà thêm một phút nào nữa, huống hồ là đợi Vương Nhất Bác buổi tối trở về. Trên đường đi, anh có gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không nhận được tín hiệu trả lời.

Trực giác của Tiêu Chiến rất đúng, sự thù địch mà anh cảm nhận được từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nghiêu. Mặc dù chỉ mới gặp một lần, nhưng cái tên này giống như cái gai đâm vào tim anh, lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần. Chính vì thế, lúc ở Paris anh mới hỏi ra câu đó, giọng nói chắc nịch của Vương Nhất Bác đáp rằng anh ấy chưa bao giờ thích cô ta, và Tiêu Chiến tin điều đó.

Nhưng đó cũng là giọng nói của Vương Nhất Bác trong cuộc điện thoại, Giang Nghiêu nói rằng cô ta đã có thai 3 tháng với hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân sắp chìm trong đầm lầy, không thể ngồi trên xe chờ hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác, mắt thấy công ty của Vương Nhất Bác chỉ còn cách đó chưa đầy một km, anh mở cửa bước ra khỏi xe.

Anh bước đi vội vã, gió lạnh làm đôi mắt anh đỏ hoe, như muốn rơi lệ, nhưng anh không thể để mình khóc. Hôm nay anh đã hứa với đứa bé, sẽ hạnh phúc. Bụng anh chợt nhói lên một cách yếu ớt, bước chân chậm lại. Tiêu Chiến ngồi xuống, che bụng lại theo tiềm thức, và anh lo lắng đến mức muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đến công ty của Vương Nhất Bác.

Anh bất lực nhìn dòng xe cộ đông đúc và đường phố tấp nập người qua lại. Cơn đau ở bụng dưới càng rõ ràng hơn. Một tay anh đang bảo vệ đứa bé, tai vẫn nghe tiếng gió rít gào mà không thể dừng lại, tăng tốc độ đi nhanh về phía trước. Càng bước đi, anh càng lo lắng và cảm thấy mất mát.

Điện thoại trong túi vang lên, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh vẫn đang bận à?" Giọng Tiêu Chiến run lên.

Vương Nhất Bác thở dài và nói, "Phải. Anh đang họp."

"Với Giang Nghiêu?"

"... Sao cơ?"

Tiêu Chiến lớn tiếng lặp lại, "Anh đang gặp Giang Nghiêu?"

Vương Nhất Bác sững sờ trong một giây ngắn ngủi, liền nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, "Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến cúi xuống khóc nức nở. Anh không muốn khóc, đứa bé sẽ biết và không vui. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, anh không nhịn được. Anh nhớ lại những lời nói đó, bận rộn, họp, không có thời gian,... Khi Vương Nhất Bác nói những lời này, có phải hắn đang ở cùng một người khác không?

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now