Chương 18

2.1K 145 3
                                    

Màn sương mù kéo dài nhiều ngày liên tiếp cuối cùng cũng tan biến, và mùa đông phương Nam ẩm ướt và lạnh giá mở ra một thời tiết tốt hiếm có với bầu trời quang đãng. 

Ánh nắng tràn qua màn cửa sổ nhẹ nhàng, tựa như bàn tay lay động thị giác. Tiêu Chiến nhẹ nhàng tỉnh dậy, hai mắt chậm rãi mở ra rồi nheo lại. Vương Nhất Bác ôm anh như đứa trẻ hơi sữa, ngủ ngon lành. Hắn đã có một giấc ngủ ngon nhất trong nhiều ngày qua. 

Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác rất cao, nơi da ngực áp lên lưng rõ ràng nóng lên, hơi thở sâu nhẹ nhàng lưu lại trên cổ hắn. Loại cảm giác này nằm trên chiếc cổ yên tĩnh mà xinh đẹp của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy hơi nóng, nhưng lại không muốn di chuyển. 

Anh nhẹ nhàng duỗi bàn chân duy nhất không bị Vương Nhất Bác giam cầm, không được thoả mãn một hồi liền đá cả chân ra khỏi chăn bông để tản nhiệt. Sau đó khẽ vén chăn bông nhìn xuống, trên đùi có vết đỏ tím, nhìn lên chân, mông, ngực... 

Những dấu ngón tay và vết hôn rõ ràng và lan rộng này được phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, như thể chúng tái hiện rõ ràng những cảnh tượng điên cuồng và dâm đãng mà họ đã trải qua. Tiêu Chiến nhớ lại mình trông như thế nào vào tối hôm qua, đôi má bỗng trở nên nóng bừng. 

Người phía sau hơi nhúc nhích. Tiêu Chiến vội vàng thu chân dài vào trong chăn bông, tưởng rằng Vương Nhất Bác không để ý, nhưng thật ra tay chân của họ đang quấn quýt một cách không thành thật, Vương Nhất Bác đương nhiên tỉnh dậy. 

Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa cổ Tiêu Chiến, "Tỉnh rồi?" 

Gật đầu. 

Vương Nhất Bác mở mắt ra liền nhìn thấy một vành tai đỏ bừng từ phía sau. Lỗ tai của Tiêu Chiến tròn, nhọn ở phía trên, hơi nhếch lên, hình dáng hơi giống yêu tinh trong phim, lúc này đỏ rực càng thêm hấp dẫn. Vương Nhất Bác khoé miệng nhếch cao, đi lên cắn, nhìn thấy Tiêu Chiến vùi mặt càng ngày càng sâu, toàn thân như thụt vào trong chăn bông, hắn dùng một bàn tay to nhấc anh ra khỏi chăn, xoay người lại để đối mặt với mình, nhìn thấy trong đáy mắt Tiêu Chiến hoàn toàn là hình bóng hắn. 

"Có chuyện gì vậy? Em đang làm gì trong chăn?" 

Tiêu Chiến rũ lông mi và không nói chuyện. Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây và chắc chắn rằng Tiêu Chiến đỏ mặt không phải là do chăn bông. 

Anh không những dũng cảm, mà nhút nhát cũng thật đáng yêu. 

Anh dám mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ lộng lẫy và chơi bản nhạc piano cực hay vào buổi tối trong một biệt thự bên bờ biển, chỉ để tránh cho Vương Nhất Bác chạm vào người khác. 

Dám đối đầu với Vương Nhất Bác ở cổng trường học người ra kẻ vào, ngoan cố như vậy đứng đó, chỉ để bắt Vương Nhất Bác trở lại như hồi nhỏ, khi Vương Nhất Bác thật sự đưa lưng cho anh, anh lại nhát gan vùi mặt vào lưng người ta. 

Anh dám tán tỉnh và dụ dỗ Vương Nhất Bác hết mức, nói chuyện và làm mọi cách khiến hắn mất kiểm soát, ân ái với hắn suốt đêm, hôm sau lại đỏ mặt vùi đầu vào chăn bông. 

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, nhếch mép cười, "Tối qua còn rất tích cực, thế mà bây giờ lại ngại ngùng như vậy?" 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now