Chương 38

2.1K 129 1
                                    

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, chậm rãi lặp lại từng chữ một.

Nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống.

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng phòng khách nhỏ vài mét vuông. Hắn biết mình từng vô cùng ngốc nghếch, nhưng giờ hắn thậm chí còn không thể đồng cảm với chính mình.

"Của em?"

"Yiyi?"

"Yiyi có phải con gái của em không? Con gái của hai chúng ta?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang dở khóc dở cười có chút ngốc nghếch, nhưng anh cũng cảm động trước dáng vẻ ngốc nghếch đó. Anh hơi choáng váng khi bị hắn siết chặt, đành vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ hắn, "Nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức Yiyi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đành lòng đặt người xuống, trong lòng có chút vui mừng, kéo Tiêu Chiến đến phòng của Yiyi, thấy tiểu công chúa đang ngủ say mới yên tâm, liền bước đến bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô bé.

Cô gái nhỏ thật xinh đẹp như một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến Vương Nhất Bác tan chảy. Khuôn mặt và đôi tay thật mềm mại, nụ cười như một thiên thần, và cô bé nói với giọng dễ thương, gác đầu lên vai Vương Nhất Bác khẽ gọi bố. Cứ nhìn đứa nhỏ này mà hãy dũng cảm lên, cái nắm tay nhỏ bé ấy đã đánh gục cả cậu nhóc mập mạp không chút mơ hồ.

Xung quanh hắn là niềm xúc động và vui sướng tột độ. Chưa bao giờ hắn lại có niềm khao khát được chia sẻ vô hạn như lúc này. Công chúa đang ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tự hào như thể hiện một bí mật chỉ mình hắn biết, nhếch miệng và nói,

"Nó là con gái em."

"Nó rất giống em có phải không?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ trẻ con của Vương Nhất Bác, và anh cũng đã có người để chia sẻ niềm hạnh phúc, điều duy nhất trên thế giới này chỉ có hai người cùng cảm nhận.

Sau khi rời khỏi phòng Diệc Hiên, Vương Nhất Bác lại tới ôm Tiêu Chiến, đứng giữa phòng khách nhỏ ôm chặt lấy anh, ngồi trên sô pha ôm lấy anh, mặt hắn cọ vào ngực Tiêu Chiến, giống như một chú cún con vậy. Tiêu Chiến không nói gì. Vương Nhất Bác ôm anh một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

Lòng bàn tay nóng quá. Tiêu Chiến không khỏi khẽ run khi ôm má hắn. Vương Nhất Bác ôm mặt hôn lên môi anh.

Nụ hôn rất nhẹ, không có sự xâm lấn môi lưỡi, chỉ là lưu luyến nhẹ.

Nụ hôn nặng trĩu với tình yêu được chúc phúc, với những giọt nước mắt mặn mà và nóng hổi.

Vương Nhất Bác đau lòng đến mức không nói ra được. Hắn vốn không phải là người đa cảm, nhưng lúc này tronglonfg hắn không khỏi có rất nhiều cảm xúc đan xen. Không dám nghĩ đến, cũng không ngừng tưởng tượng ra, cách anh và đứa nhỏ vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất khi không có alpha bên cạnh, nhưng dù khó khăn đến đâu, Tiêu Chiến cũng không bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy sống mộtmifnh cùng cô con gái nhỏ trong một thành phố xa lạ, vẫn có thể chăm sóc con gái của họ rất tốt như thế.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now