Chương 22

1.7K 139 7
                                    

"Anh làm em sợ."

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của mình hết lần này đến lần khác, bẻ từng ngón tay đang siết chặt của anh, cố hết sức để không nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt đó một lần nữa.

Hắn đi ra gara.

Vương Nhất Bác từng bị nghiện cảm giác mạnh khi lái xe. Cảm giác hưng phấn do tốc độ mang lại là thói quen và cách giải phóng cảm xúc yêu thích của hắn, nhưng không biết là do công việc bận rộn hay vì lý do gì mà từ lâu hắn không động đến nó nữa. Đây trở thành một sở thích xa xỉ, chiếc DBS màu đen mà hắn yêu thích đang được bao phủ bởi một lớp bụi đen tối.

Chiếc siêu xe phát ra tiếng gầm điên cuồng, giống như dã thú rống lên vì phấn khích, vang vọng trong gara. Những sợi đỏ thẫm dệt thành một tấm lưới hung tợn trong mắt Vương Nhất Bác.

Cơ thể hắn đã kiệt sức đến cùng cực, nhưng cảm xúc vẫn đang bám lấy hắn. Trái tim hắn như bị một tảng đá khổng lồ nặng nề đè xuống, và những vết nứt trên đá chứa đầy mắc ma nóng hổi. Hắn rất cần một lối thoát, nhưng lại bị chặn lại nhanh chóng.

Chiếc DBS đi ra khỏi gara, đi vòng qua lối vào chính của biệt thự. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa. Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu trời đếm giữa những con đường núi vắng lặng.

Trong đêm đông lạnh giá, Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà mỏng manh, nghe thấy tiếng xe thể thao liền vội vàng chạy ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên nền đường như một đứa trẻ vô gia cư.

Trái tim đau nhói trước cảnh tượng này. Vương Nhất Bác đẩy cửa xe bước xuống, chạy tới như điên, cởi áo khoác quấn lấy Tiêu Chiến, bế anh bước vào nhà. Tiêu Chiến dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh run lên vì lạnh, nhưng không khóc hay nói gì, chỉ dùng cả tay và chân bám chặt lấy Vương Nhất Bác, đến lúc vào phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn không buông ra.

"Buông ra." Vương Nhất Bác đứng ở bên giường ôm anh.

Người trong tay không cử động.

"Để tôi nhìn chân của em."

Tiêu Chiến càng vòng tay chặt hơn và lắc đầu.

Sau một hồi bế tắc, bọn họ vẫn giằng co như thế cho đến khi Vương Nhất Bác thở dài, đặt lưng xuống giường. Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy hắn. Vương Nhất Bác để mặc anh ôm mình, chống đỡ trên giường với một tư thế kì lạ. Một lúc sau, hắn lại nói "Buông ra."

Hắn không quen nhượng bộ, không thích bị ép buộc, cũng chưa có lối thoát cho cảm xúc của mình. Trái tim hắn vẫn đang quay cuồng, nhưng việc bảo vệ Tiêu Chiến lại là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của hắn từ khi còn là một thiếu niên.

Với một tiếng thở dài trong bóng tối, giọng nói của Vương Nhất Bác trầm như đá tảng xuyên vào trái tim Tiêu Chiến, "Tôi sẽ không đi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông hắn ra.

Vương Nhất Bác bật đèn lên, cẩn thận kiểm tra chân của Tiêu Chiến, đảm bảo rằng trên đó không có vết thương. Hắn vào nhà tắm, lấy khăn bông, nhúng vào nước nóng để giúp anh lau bụi đất trên chân.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now