Chương 32

1.9K 141 5
                                    

Tuyết bắt đầu rơi vào buổi chiều, ban đầu không ai quan tâm, cho dù tuyết rơi vào mùa đông thì ở các thành phố phía nam cũng không quá khó chịu.

Trong toà nhà văn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím nối nhau vang lên, tấm thảm xám mỏng manh nhấn chìm âm thanh chói tai của giày cao gót.

BX Group đã mở rộng tiền thân từ toà nhà văn phòng tầng một lên đến tầng sáu. Trên bức tường bên ngoài của toà nhà Quốc tế Thượng Hải, logo BX với hình xương chó được treo cao từ ba góc, và cột mốc này được thắp sáng lên cả ngày cũng như đêm. Khuôn viên văn phòng nằm ở quận mới vẫn đang trong quá trình cải tạo và sẽ không thể hoàn thành cho đến cuối năm sau.

Tuyết càng ngày càng nặng hạt, những bông tuyết như trắng nhẹ như lông mèo bị nghiền nát, rải rác trong từng viên đá lát của thành phố nhộn nhịp.

Trước cửa sổ bằng kính lớn trong suốt từ trần đến sàn của văn phòng trong toà nhà chọc trời, một vài người tụ tập trong chốc lát. Người miền nam hiến khi thấy tuyết lớn như vậy. Một số thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học và gia nhập lực lượng lao động đã ra ngoài với điện thoại di động để chụp ảnh và gửi lời mời kết bạn. Vòng tròn lộ ra, vừa quay lại đã thấy sếp lớn đứng cách đó không xa, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng khiến một số chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất.

Quang cảnh từ tầng cao nhất của Thượng Hải thật sự rất ngoạn mục. Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ cao nhất từ trần đến sàn ngắm tuyết, tuy rằng dáng người cao thẳng đứng yên lặng nhưng khí thế áp chế không thể bỏ qua. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là hết giờ làm việc. Nhìn thấy vị sếp thờ ơ và xa cách hiếm khi lộ ra ánh mắt dịu dàng, một số nhân viên táo bạo đã không quay trở lại bàn làm việc của họ mà tiếp tục đứng đó xem cảnh tuyết rơi hiếm có bên ngoài.

Ở thành phố này thực sự rất hiếm khi có tuyết. Tiêu Chiến đã từng nói rằng anh ấy rất thích tuyết, trong những năm qua, Vương Nhất Bác cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi có tuyết rơi, nhưng không có tin tức gì về anh. Bây giờ nếu có anh ấy ở bên cạnh, cùng nhìn ngắm cảnh đẹp như thế này, hẳn là rất dễ chịu. Chắc phải có nhiều ánh sáng pha lê hơn những bông tuyết trong đôi mắt đầy sao ấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, từng đám tuyết lớn màu trắng bay lên rồi rơi xuống, giống như những đoá hoa mềm mại nhưng không rễ, cũng giống như những con thiêu thân bay rải rác trong lòng.

Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?

Một vài lời thì thầm rơi vào tai họ. Sau khi chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi, một số sinh viên thực tập nhìn xuống con đường ở tầng dưới, nơi xe cộ đã bắt đầu di chuyển chậm lại. Họ lo lắng nói rằng sẽ có tắc đường nếu bắt xe buýt sau khi tan sở, và không biết khi nào mới có thể về đến nhà.

Vương Nhất Bác hơi quay đầu liếc qua, bên kia lập tức khép lại giọng nói, vẻ mặt làm cho Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, lúc ở bên cạnh hắn anh thường xuyên lộ ra vẻ nhát gan như nai con này.

Lòng hắn nhẹ đi một chút, đồng thời cũng không khỏi tự hỏi mình đáng sợ như thế nào mà người ta lại sợ như vậy. Hắn năm nay vừa tròn 30 tuổi, cũng chẳng già hơn đám trẻ mới ra trường này bao nhiêu.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now