Chương 36

2K 142 3
                                    

"Tại sao anh cứ trốn tránh em?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu lông mày, không biết nên đáp lại như thế nào, đơn giản nói: "Vậy tại sao em lại nói dối anh?"

"Anh biết...?"

"Là lỗi của em, nếu không nói như vậy, em không có cách nào tiếp cận anh." Vương Nhất Bác thành khẩn nói tiếp, "Em thật sự không có ý lừa gạt anh."

Thấy Tiêu Chiến vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác rụt rè lại gần nắm lấy tay anh.

Đột nhiên bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao bọc, đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ run lên, anh rút tay ra, ngồi trở lại trên băng đàn, rũ mắt xuống, khẽ nói: "Em trả tiền đến lớp, vậy em muốn học cái gì?"

Vương Nhất Bác cười, "Em không đến học đánh đàn, em chỉ muốn gặp anh."

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, nhưng anh vẫn hơi cúi đầu không nói.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, "Em đã tìm anh năm năm mới được, em luôn luôn muốn được gặp anh. Anh có thể trách em hoặc hận em, nhưng em sẽ không rời đi đâu cả."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe. Đây không phải Vương Nhất Bác mà anh quen thuộc, hắn chưa từng nói những lời này bao giờ. Đống hoang tàn trong lồng ngực bị dây leo chằng chịt và cỏ khô nhấn chìm dường như đột nhiên bừng sáng một tia lửa, trái tim đập thình thịch rõ ràng trong lồng ngực khiến anh choáng ngợp.

Trái tim Vương Nhất Bác tràn ngập sự dịu dàng vô hạn, những cái nhíu mày và nụ cười của người trước mắt đều ở trong trái tim hắn. Mất năm năm giữ những tình cảm sâu đậm này trong lòng, lúc mới gặp Tiêu Chiến liền trở nên kích động, càng trở nên thận trọng, lúc này hắn mới cảm thấy không khí khô khốc trong căn phòng piano nhỏ này cũng rất ngọt ngào.

Như thể một thời gian dài đã trôi qua, Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói: "Em có bản nhạc nào muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng, "Anh biết mà." Rồi nhẹ giọng dỗ dành, "Em đã lâu không có nghe thấy."

Tiêu Chiến im lặng một lúc trước khi ngón tay anh chạm vào phím đàn.

Một giai điệu mà cả hai đều rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác đã không biết bao nhiêu lần vuốt ve cây đàn piano ở nhà, nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm trong suốt năm năm qua.

Cuối cùng, hắn lại nghe thấy Fall in You do Tiêu Chiến đàn cho hắn. Hắn như quay lại buổi sáng nhuộm vàng ánh ban mai mùa thu ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn sẽ dành tình cảm nồng nàn cho Tiêu Chiến như núi rừng và hoa dại nở rộ.

Ánh mắt Tiêu Chiến bị khoá chặt trên phím đen trắng của đàn piano. Mặc dù mỗi nốt nhạc dường như lớn lên trong trái tim, và anh có thể chơi nó tốt ngay cả khi nhắm mắt lại, những ngón tay vốn đã có ký ức lại khẽ run lên.

"Năm năm rồi em vẫn đi tìm lời anh muốn nói." Vương Nhất Bác vẫn nói.

Trong lòng Tiêu Chiến có chút nóng lên, thấp giọng nói không chút suy nghĩ, "Ai kêu em kém cỏi, tìm kiếm tận năm năm?"

Nói xong liền hối hận, tuy rằng đang nói với chính mình, nhưng trong lời nói lại có vẻ tràn đầy tức giận, anh hoảng sợ vội vàng định giải thích.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now