Chương 124

1.2K 131 11
                                    

Đến khi Kakashi mở mắt dậy đã thấy mình được êm ấm nằm trong đệm chăn, xung quanh yên tĩnh, hẳn là bọn họ đã đến được nơi an toàn.

Thật là...

Lần nào dùng xong Sharingan cũng là bộ dạng nửa sống nửa chết này.

Vị Ninja tóc bạc lấy tay ấn hốc mắt của mình, con mắt lộ ra hơi rũ xuống, hàng lông mi dài đổ xuống một mảng bóng đen, kết hợp với sắc mặt có chút tái nhợt của hắn có vẻ vô cùng tiều tuỵ mệt mỏi.

Hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức từ con mắt Sharingan lan ra xung quanh, giống như một cái dùi từ phía trước đâm vào não, không ngừng tàn nhẫn chọc ngoáy làm cho trước mắt hắn cứ như màn hình một chiếc ti vi cũ kỹ, không ngừng xẹt xẹt qua đủ mảng màu, toàn thân vô lực, Chakra dường như một con suối bị chặn nguồn, lộ ra phần bùn đất dưới đáy khô khốc nứt nẻ.

Lúc này một vị thiếu nữ chợt xuất hiện, thấy hắn tỉnh liền tươi tỉnh nói:

- Thầy đã tỉnh rồi? Thầy có thể ngồi dậy được không?

Đây hẳn là cháu chắt nhà lão Tazuna gì đó...

- Ngồi dậy thì hẳn là được... Nhưng chắc ta chỉ có thể trong ổ chăn này trong vòng một tuần đấy.

Kakashi có chút lao lực ngồi dậy sau lại có chút chịu hết nổi nằm xuống, tất cả các tế bào trên cơ thể hắn đều đang kêu gào muốn được nghỉ ngơi.

- A, Kakashi-sensei tỉnh rồi!

- Kakashi-sensei!

Bọn học sinh đáng yêu của hắn đây rồi.

Ba cái đầu lúc nhúc thò ra từ cửa, thấy hắn tỉnh liền vô cùng vui vẻ chạy vào, ngay cả trên khuôn mặt lúc nào cũng như tất cả người trên đời này đều nợ hắn tiền của Sasuke cũng hiếm khi mang lên chút ý cười.

Ha ha, thật đúng không phí công Kakashi đây đánh bạc tính mạng để bảo vệ mấy đứa.

Đứa nhỏ tóc hồng có vẻ dịu hiền ngồi quỳ cạnh hắn, lo lắng nhìn người thầy nằm bẹp dí trên giường của mình:

- Kakashi-sensei... cái Sharingan gì đó đúng là mạnh thật đấy... nhưng em xem bộ dạng của thầy sau khi sử dụng nó cứ như sinh lực bị hút đi vậy, em không biết nó là tốt hay xấu nữa...

Nói rồi Sakura có chút ngập ngừng, tay nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng:

- ... Thầy đừng sử dụng nó nữa được không?

Nói rồi cô còn trông mong giương mắt nhìn hắn.

Tuy Kakashi chưa dẫn dắt Đội 7 lâu lắm nhưng hành vi liều mình bảo vệ bọn họ cũng được cô để trong lòng, khắc trong đầu. Hơn nữa cái bộ dạng thoát lực đến ngất rồi hôn mê li bì kia cũng làm cô sợ không hề nhẹ... Cô thực lòng lo lắng cho người này.

Tuy biết ý tưởng của nữ học sinh nhà mình vô cùng thiên chân, nếu như Sharingan đặt trên người hắn mà hắn lại không dùng nó lập lên chiến công thì cho dù Đệ Tam có bao che thế nào đi chăng nữa, nhà Uchiha hay các Trưởng Lão khác cũng chắc chắn sẽ nhất quyết giành "quyền sở hữu" của con mắt này, trắng trợn cướp đi di vật duy nhất Obito để lại cho hắn, Kakashi vẫn cong cong mắt trấn an cô:

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ