Chương 34

2.6K 266 7
                                    

Nửa đêm.

Sasuke bỗng mở choàng mắt, con ngươi sắc bén tia thẳng tới con Vĩ Thú phiên bản mini nào đó đang cố gắng giãy dụa chui ra khỏi bụng Naruto.

- Làm gì vậy?

Sasuke thấy rõ là cái gì đang ngọ nguậy thì hai mắt lại lập tức bị sự buồn ngủ bao trùm, mông lung nghiêng người tránh cho Cửu Vĩ thoát ra, thấp giọng hỏi.

- Có việc!

Sau khi vất vả chui được ra, Kurama ngay lập tức nhảy xuống giường, mở cửa chạy mất tăm.

Sasuke cũng chẳng quan tâm nó đi đâu, chỉ lại nghiêng người ấn đầu Naruto vào ngực, khẽ cọ cọ mái tóc vàng rồi như thoả mãn thở dài một tiếng, chưa được một phút lại phát ra tiếng hít thở đều đều.

Thật là, nửa đêm nửa hôm...

......

"Cạch!"

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, không đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trong phòng.

Kurama chạy đến cạnh giường rồi lấy đà nhảy lên giường, nó nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Naruto nhỏ đang ngủ say, rồi như là ghét bỏ, lấy móng vuốt khẽ ấn ấn vào cặp má được Sasuke nuôi phúng phính lên:

- Hừ! Lâu lắm không nhìn thằng nhóc ngươi thế này.... Đúng là béo lên nhìn dễ thương hơn một chút, trước kia cứ gầy trơ cả xương ra...

Nó lầu bầu, móng vuốt lại càng hăng say ấn lấy ấn để, đến khi hai bên bớt hình ria mép đều đỏ đỏ lên mới lưu luyến thu móng vuốt lại. Kurama khẽ hừ một tiếng, chui vào chăn rồi ngay sau đó biến mất.

.........

- Này!

Kurama vẫn giữ nguyên hình dáng nhỏ bé của mình, ngẩng đầu nhìn con quái vật đang bị giam sau loạt thanh sắt.

Đây cũng là một Cửu Vĩ khác, chỉ là con Cửu Vĩ này chưa được nếm mùi vị tuyệt vời của tình cảm mà thôi.

Hung hãn, thô bạo, hận thù.

Giống như một con dã thú thông thường khi bị loài người bắt nhốt vào lồng sắt, dù hận nhưng không thể làm gì, sau khi một loạt các hành động phản kháng không có hiệu quả, thì nó sẽ bất lực cuộn tròn lại, nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai ý định thoát ra.

Cửu Vĩ nghe thấy tiếng gọi thì có chút mơ hồ hé mắt ra, rõ ràng nó cảm nhận trong này chỉ có Chakra của mình nó, sao lại có tiếng gọi được.

Từ từ! Có cái gì đang ở trong này!

Cửu Vĩ mở choàng mắt dậy, thân hình khổng lồ vội vàng nhổm dậy, con ngươi đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm vào nguồn Chakra giống hệt nó nhưng lại có chút khác biệt kia, thanh âm tràn đầy nghi vấn:

- Sao lại.... Này! Ngươi là ai?!

- Ta đương nhiên là Cửu Vĩ Kurama! Nhìn mà còn không nhận ra sao?

Kurama nhàm chán dùng móng vuốt gãi gãi tai, thân hình thu nhỏ lại không biết có khiến tâm trí cũng thu nhỏ lại hay không, nhưng ít nhất Kurama bình thường sẽ không bao giờ làm ra động tác ngốc nghếch như ra vẻ dễ thương như bây giờ.

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now