Chương 90

1.8K 161 20
                                    


Mà những ai nghe thấy Tobirama vừa nói gì thì biểu tình trên mặt đều đọng lại, bày ra vô vàn các loại sắc thái khác nhau vô cùng kỳ quái.

Mang thai?

Mang... thai?!!!

- Mang thai?!!!!

Izuna càng là hú lên quái dị, tay túm chặt lấy cánh tay Tobirama, hai mắt trợn trừng nhìn hắn, không biết còn tưởng con ngươi của hắn sắp rơi từ hốc mắt xuống.

Tobirama biểu tình cũng không tốt đi đâu, hắn run rẩy nhìn tay mình rồi bắt đầu lẩm bẩm:

- Mang thai... Mang thai... Đàn ông mang thai... Huynh trưởng mang thai...

Rồi bỗng nhiên trong mắt vị nghiên cứu cuồng nào đó đột nhiên phóng ra tia sáng khiếp người, hắn đột nhiên nhanh như chớp thò tay vào trong túi lôi ra một bộ dụng cụ lấy mẫu, cuồng nhiệt nhìn Hashirama:

- Huynh trưởng! Xin để cho ta cắt một miếng thịt trên người của huynh đi!

Thật tuyệt vời, hắn chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này! Phải lấy mẫu! Phải nghiên cứu!!!

Hashirama hoảng sợ nhìn em trai của mình đã chìm đắm vào lĩnh vực thâm ảo nào đó không thể thoát ra được, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Sao hắn chỉ đi có mấy ngày (?) mà em trai của hắn lại trở nên biến thái như thế này?! Ngay cả huynh trưởng cũng đòi cắt miếng đi nghiên cứu?!

Madara càng không vô nghĩa, một chân đạp ra, "phanh" một tiếng đạp vào bụng tên Senju tóc trắng kia đem người đá bay ra! Tobirama không hề phòng bị bị đá trúng, ngay lập tức như diều đứt dây bay ngược ra, lại "phanh!" một tiếng dính vào tường!

Izuna đứng bên cạnh nuốt nước miếng, thật may là vừa rồi hắn không phát biểu ra lời lẽ nào quá đà nếu không thì hắn cũng đã nằm góc tường làm bạn với Tobirama thân ái rồi.

Madara sau khi làm xong, thần sắc âm trầm nhìn lướt một vòng quanh phòng, sát khí đằng đằng bức cho mọi người đều cúi gằm đầu xuống câm như hến mới vừa lòng thu lại tầm mắt, mềm nhẹ đỡ nam nhân trong ngực dậy:

- Cảm giác thế nào rồi?

Hashirama vẫn vô tâm vô phổi cười, vỗ vỗ tay hắn ý bảo hắn an tâm:

- Không sao mà Madara, không cần phải khẩn trương vậy đâu ha ha ha! Chỉ là cạn kiệt Chakra thôi, cậu truyền cho ta chút Chakra là được!

Tobirama lúc này cũng lóp ngóp bò dậy đi đến, đầu óc sau cú đạp của Madara cũng tỉnh táo lại, nghe thế liền cau mày:

- Huynh trưởng... Chakra của huynh sao thế này?

Chakra của anh trai hắn tuy không so được với Vĩ Thú nhưng cũng phải gấp người thường bốn năm lần, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, trước kia rất hiếm khi bị cạn kiệt Chakra, mấy lần đó toàn là sau khi vừa chiến với Madara một trận xong. Nhưng nhìn bộ dạng của Hashirama bây giờ hình như không phải vừa mới chiến đấu xong, vậy tại lại có thể cạn kiệt Chakra được?

Hashirama nghe thế, chẳng hề để ý vỗ bụng cái "bộp bộp", lực đạo không chút tiết chế khiến cho mấy người bên cạnh nhìn khiếp hồn táng đảm, Madara càng là vội túm lấy tay hắn, vị Hokage nào đó lúc này mới cảm khái nói:

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now