Chương 78

1.6K 165 4
                                    

Izuna ngồi trong phòng làm việc cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình.

Từ tầm mắt của hắn có thể thấy được lờ mờ một đôi bàn tay trắng nõn nhưng lại không thể nhìn thấy vân tay như trước, thậm chí hình ảnh trong mắt hắn không còn rõ góc cạnh và ranh giới, mờ mờ nhoà nhoà. Hiển nhiên là thị lực của hắn đã giảm sút đáng kể.

Sử dụng nhiều Magekyou Sharingan sẽ bị mù cũng chẳng phải điều gì bí mật ở Uchiha, nhưng phần lớn các tộc nhân cũng chẳng quan tâm. Bởi có lẽ ngày mai họ sẽ phải chết trên chiến trường, chắc gì đã sống được đến khi mắt mù hẳn mà phải lo sợ? Mà cho dù mắt có mù đi chăng nữa thì trước khi trở thành vật vô dụng, bọn họ sẽ nở rộ hết tất cả giá trị của mình trong chớp mắt để mang lại lợi ích tối cao cho gia tộc.

Nói trắng ra là đi tìm chết, nhưng là cái chết có giá trị chứ không phải là một cái chết vô nghĩa.

Nhưng cũng có người quyết định đem mắt của mình tặng cho thân nhân để giúp người kia tiến hoá lên Magekyou Vĩnh Hằng, nhưng tỉ lệ thành công vô cùng nhỏ bé, trong sử sách Uchiha cũng chỉ có hai người thành công mà thôi.

Kỳ thực, khi biết Madara sắp mù, Izuna cũng từng có ý định đem mắt của mình tặng cho anh trai vì một đôi Magekyou Vĩnh Hằng trong tay Madara sẽ luôn có giá trị hơn một đôi Magekyou bình thường có khả năng mù bất kỳ lúc nào trong tay hắn.

Đấy không phải sự hi sinh, đấy là lựa chọn lý trí và cũng là điều hiển nhiên.

Thậm chí trước đó Izuna vẫn luôn định nghĩa chính mình là "khay đựng mắt" cho nii-san, sự tồn tại của hắn là để cho nii-san bước lên đỉnh cao.

Nhưng chưa đợi hắn có bất kỳ hành động nào thì một loạt biến cố tiếp theo vả mặt không kịp trở tay, đến khi phục hồi tinh thần lại thì mắt anh trai hắn đã tiến hoá lên cái gọi là Rinnegan, hoàn toàn không cần đến Magekyou của hắn nữa rồi.

Lúc này Izuna mới đột nhiên cảm thấy mờ mịt, cảm giác mọi thứ trong lòng đột nhiên mất đi mọi sắc thái, hắn thậm chí mất đi phương hướng.

Uchiha Izuna cảm thấy mình bây giờ là vô dụng.

Cho nên hắn mới đồng ý đi tìm Vĩ Thú cùng Tobirama, muốn tự chứng tỏ với chính mình là mình không hề vô dụng như mình nghĩ nhưng cuộc đời lại cho hắn một cú tát đầy đau điếng, tát đến mức ngay cả dịch trên dạ dày cũng như phải trào ngược lên, đắng chát và chua lòm, tát cho hắn đầu choáng mắt hoa.

Hắn không những không bắt được Vĩ Thú về mà còn khiến Tobirama bị thương.

Hắn thật vô dụng. Vô dụng.

Trong quan niệm chỉ có vật hữu dụng và rác rưởi, việc phải làm và việc không làm của Izuna, hắn đã đem chính mình phân vào ô rác rưởi không thể tái chế.

Rũ xuống hai hàng mi dầy, ánh sáng u ám hắt xuống tạo nên một khoảng bóng ma khiến cho con ngươi đen kịt càng ảm đạm, như một bãi nước chết lặng, không kích nổi nửa vòng gợn sóng.

Mắt sắp mù đương nhiên là Izuna biết. Hắn rõ hơn ai hết sau trậm bắt Nhị Vĩ thị lực của mình giảm sút như thế nào. Ngay cả y sư của Uchiha cũng đã từng uyển chuyển nhắc về vấn đề này, đi gặp Tobirama cũng chỉ để xác thực lại mà thôi.

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now