Chương 12

2.9K 258 18
                                    




- Cậu ta là quái vật, đừng lại gần cậu ta!

- Cút đi, đừng tới gần con của ta, đồ quái vật!! Tránh xa nhà ta ra!!

- Tránh ra ha ha ha!!

Quái vật! Quái vật! Quái vật! Cút đi quái vật!!!!

.............

Naruto choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh sũng lưng áo, con ngươi co lại hệt như tâm trạng bất ổn của cậu bây giờ.

Cậu đứng dậy, khoác lấy áo, mở cửa sổ phi thân ra ngoài. Chỉ vài nháy mắt sau, cậu đã đứng trên một cây cổ thụ, qua cửa sổ, Naruto lẳng lặng nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Sasuke, mặc kệ vài Ám vệ đang nhìn chằm chằm mình trong chỗ tối, Naruto ngồi xuống dựa vào thân cây nhắm mắt lại.

Dạo gần đây trí nhớ của cậu bắt đầu khôi phục dần, thực ra cũng không tính là khôi phục, chỉ là càng ngày càng nhiều thứ lộn xộn ùa về. Mà đi theo đám ký ức này chính là những cơn ác mộng bắt đầu cuốn lấy cậu hằng đêm.

Mặc dù ký ức còn cần thời gian sắp xếp lại nhưng theo ác mộng, cậu biết nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, khả năng còn là những thứ trước kia cậu rất muốn quên đi.

Từ khi ác mộng bắt đầu xuất hiện, nay đã được một tháng rổi. Cụ thể nó bắt đầu xuất hiện ngay đêm cướp được Sasuke từ tay đám Ninja Làng Mây kia. Chỉ khi nhìn thấy Sasuke mới khiến lòng cậu yên ổn lại, cho nên dạo gần đây cảnh tượng Naruto ngủ trên cây gần phòng Sasuke ngày nào cũng xuất hiện.

Ác mộng khiến chất lượng giấc ngủ của cậu giảm mạnh, ngay cả khuôn mặt hồng hào do được phu nhân Mikoto chăm sóc giờ cũng tái nhợt, cảm giác cả người gầy đi vài cân, quần áo vừa người giờ cũng rộng thùng thình. Thay đổi này hiển nhiên bị những người xung quanh phát hiện. Phu nhân Mikoto rất hay gửi đồ ăn ngon đến cho cậu. Itachi không ngừng một lần nhắc cậu về việc nghỉ ngơi ăn uống. Sasuke dạo gần đây cũng rất hay lo lắng lén nhìn cậu, ngay cả Omusubi (cơm nắm) cũng hay chia cho cậu một nửa.

Naruto nhắm mắt, dùng bóng tối thôi miên chính mình mong có thể một lần nữa rơi vào giấc ngủ, mặc dù giấc ngủ ấy có khả năng bị ác mộng cắt đứt bất kỳ lúc nào.

..............................

- Này!! Naruto!!! Naruto!! Tên ngốc này ngươi có nghe ta nói không?!!!

- Ách ha ha, xin lỗi xin lỗi dattebayo!

Naruto sực tỉnh, nhìn khuôn mặt Sasuke gần ngay trước mắt vội vàng gãi đầu xin lỗi.

Sasuke cau mày nhìn tên ngu ngốc trước mắt, dạo gần đây hắn rất hay chứng kiến Naruto mất tập trung, ban đầu chỉ là thi thoảng mới có, bây giờ càng ngày càng nhiều, hỏi thì Naruto chỉ bảo ký ức bắt đầu khôi phục nên có chút di chứng. Nhưng nếu ôm trạng thái tinh thần không ổn định này đi làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ bị địch nhân xọc chết lúc nào không hay!

Đúng vậy, chắc chắn không phải hắn lo cho Naruto! Hắn chỉ sợ Naruto làm mất mặt hắn, đường đường là hộ vệ của Sasuke hắn mà lại mất tập trung bị địch nhân xọc chết! Tuyệt đối là như thế! Hừ!

Naruto nhìn Sasuke nổi giận đùng đùng tiếp tục quay lại sân tập đá cọc gỗ. Trong đầu cậu hiện ra bóng dáng một thiếu niên, giờ Naruto mới hiểu ra vì sao cậu lại quyến luyến đứa nhỏ này như thế.

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now