Chương 107 (TGK)

983 103 10
                                    

Tobirama mím môi, đôi tay hơi phát lực đem thanh niên Uchiha ôm lên, Izuna im lặng súc trong ngực hắn, thanh niên kiêu ngạo thường ngày bỗng như một con hổ bị rút đi nanh vuốt, chỉ có thể yếu ớt cuộn mình lại.

Nam nhân đem hắn ôm ra ngoài đặt ở trên giường, rốt cuộc trong phòng tắm quá ẩm ướt, mà thân thể của tên Uchiha này bây giờ lại vô cùng yếu ớt, nếu ra chuyện gì thì không hay.

- Ngươi... có tự mặc được quần áo không?

Senju tóc bạc nhìn tên nào đó cả người trơn bóng bị bọc trong khăn có chút chần chờ hỏi.

Izuna cả người cứng đờ trong nháy mắt sau đó liền vội gật gật đầu:

- Được, được! Ta tự làm được!

Mặc quần áo thôi mà, có gì không được!

Nhưng đến khi vải dệt mềm mại được đặt ở trong tay Izuna mới nhận ra việc mặc quần áo thật sự quá khó cho một người mất đi thị lực, cho dù việc đơn giản này đã làm rất nhiều lần mỗi ngày, thói quen đã ăn vào xương cốt, hắn cứ nghĩ cho dù nhắm mắt mình cũng có thể làm nó dễ dàng nhưng đến khi thật sự không nhìn thấy gì thì mới cảm thấy chính mình thật quá đơn thuần.

Hắn thậm chí không thể phân biệt được ra đâu là mép áo, đâu là gấu áo, rồi còn áo trong... Một đống vải dệt trong tay bị hắn lăn lộn đến nhàu nhĩ nhưng hắn lại vẫn không thể tìm cách mặc vào được.

Izuna làm mãi không được thì trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, đầu ngón tay không cẩn thận dùng chút lực, ngay lập tức âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên.

"Roẹt!"

Tobirama vốn theo lễ phép quay lưng đi cũng bị âm thanh này làm cho vội ngoảnh đầu, chỉ thấy Uchiha tóc đen ngẩn người ngồi trên giường, trên tay là hai mảnh vải rách, khuôn mặt đẹp đẽ kia che kín sự mờ mịt, thậm chí có chút hoảng sợ, giống như một đứa trẻ không may làm hỏng đồ vật sợ phụ huynh trách phạt.

Trông vô cùng đáng thương. Đáng thương đến mức khiến lòng người nhói đau.

Tobirama lại chỉ tiến đến, lấy đi hai mảnh vải trong tay hắn, đôi tay đột nhiên trống trơn làm Izuna giật mình túm lấy tay áo nam nhân, Tobirama cũng không giận, bất đắc dĩ lắc lắc tay:

- Ngươi không buông ra thì làm sao ta có thể giúp ngươi mặc đồ được? Ngươi định cứ trần truồng vậy sao?

Izuna rụt tay lại, cắn cắn môi dưới, tay túm lấy vỏ đệm rồi lại nhanh chóng buông ra, máy móc nghe theo lời hướng dẫn của nam nhân, khi nào bảo nâng tay thì nâng tay, bảo nâng chân liền nâng chân.

Dưới sự phối hợp của hắn, Tobirama rốt cuộc cũng đem thanh niên gói ghém ngăn nắp, mãi đến khi mắt thấy tay nhìn nam nhân mới biết ở bên dưới lớp vỏ bọc thoạt nhìn mảnh khảnh yếu ớt kia là một thân thể vô cùng dẻo dai mạnh mẽ, cơ bắp phân bố đều đều vô cùng xinh đẹp.

Nói không ngoa chứ cường độ thân thể của tên Uchiha này khéo còn tốt hơn cả hắn.

Vậy mà bày cái bộ dáng như sắp vỡ này cho ai xem?

Tobirama hừ lạnh, ánh mắt lại nhịn không được hiện lên chút đau lòng, trở tay đem người ấn xuống đệm, cứng rắn nói:

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now