Chương 42

2.2K 228 9
                                    


Ngay lúc này, không khí trầm xuống, Hashirama như nhận ra điều gì, có chút khẩn trương muốn bắt lấy tay Madara nhưng lại bị hắn tránh đi, Hashirama thấp thỏm nghiêng đầu hỏi:

- Madara... ý của hắn là sao?

Madara không trả lời hắn, chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt chút nếp nhăn trên quần áo:

- Muộn rồi, Izuna, tiễn khách.

Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của bạn thân, Madara kéo cửa rời khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên Hashirama bị bạn thân bỏ rơi như thế, hắn vươn tay muốn gọi lại nhưng không biết vì lý do gì lại thu tay, ngay cả câu gọi cũng nghẹn bứ trong cổ họng không thoát ra được.

Cảm giác trong lòng thật khó chịu.

Hashirama rũ mắt nghĩ.

Izuna cũng lần đầu tiên gặp thái độ hờ hững thế này của nii-san đối với tộc trưởng Senju. Hắn trong lòng mừng thầm nói:

- Nếu vậy, mời Tộc trưởng Senju và Phó Lãnh đạo về cho.

Naruto kéo kéo tay Sasuke, bĩu môi không muốn rời đi, nhưng khi được Sasuke khẽ vuốt sau lưng an ủi thì cũng đành đứng dậy, không ồn ào có chút lưu luyến rời khỏi tộc địa Uchiha.

...............

Uchiha Madara ngồi trong phòng suy nghĩ. Hắn nghĩ rất nhiều.

Từ lần gặp mặt định mệnh đến khi hắn và Hashirama đối chọi lẫn nhau.

Về cái gọi là hoà bình và giấc mơ nghe như không thể thực hiện của Hashirama.

[ - Madara! Tớ muốn xây dựng lên một nơi để bảo vệ em trai! Bảo vệ những người tớ thương yêu! Ở nơi đó sẽ không có thù hận và chiến tranh, sẽ không có máu tươi và đau thương, mọi người sẽ được tồn tại!]

Nhưng máu đã đổ rồi, những người hi sinh cũng đã thành những tấm bài vị đặt ở Từ đường.

Thù hận đã ở ăn vào máu, thấm vào tim, chi phối lấy tư tưởng.

Sao có thể nói dừng là dừng được!

Madara hai mắt nhắm chặt, trong đầu hắn hiện lên cảnh tộc nhân chết, em trai chết, phụ thân chết, từng cái tên máu tươi đầm đìa in hằn trong óc, cứ như từng sợi dây vô hình cản bước chân hắn lại, cứ như từng bàn tay đen ngòm muốn kéo hắn xuống vũng lầy nhem nhuốc.

Không dừng được. Hắn không dừng được.

Nếu như dừng lại, thì bao hi sinh đấu tranh của bao thế hệ chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao?!

Chẳng lẽ cái chết của em trai của hắn, phụ thân của hắn, tộc nhân của hắn đều là vô nghĩa sao?!

Madara tay chống lấy trán, cúi đầu, không ai có thể thấy khuôn mặt và biểu cảm của hắn lúc này. Bóng tối của căn phòng như sắp chiến thắng ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, giương nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng người nam nhân này.

- Izuna.

Một lúc lâu sau, Madara khàn khàn nói:

- Đi, đi thống kê cho anh, trong những năm gần đây.... Đã bao nhiêu người chết, còn bao nhiêu người sống, có bao nhiêu người sở hữu Sharingan. Thật tỉ mỉ.

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now