Chương 25

3K 309 44
                                    

Naruto nhỏ ngồi trên giường, tay cầm bọc kẹo, lâu lâu lại ngó về hướng cửa dường như đang chờ đợi ai.

Gì chứ.... Cậu lại bị lừa sao? Sao mãi vẫn không ai đến thế.

Trong đầu nhỏ của Naruto hiện lên hình ảnh thanh niên tóc đen cao lớn xoa đầu cậu, bàn tay ấm áp vô cùng và lời nói đã reo rắc hi vọng cho cậu mấy hôm nay:

"Ta sẽ đến đón nhóc."

Naruto nhỏ cuộn mình lại, tay lại vô cùng cẩn thận túm chặt bọc kẹo. Cậu thậm chí luyến tiếc không dám ăn, chỉ lâu lâu mở gói ra, chăm chú nhìn từng viên kẹo được bọc trong giấy gói trong suốt, rồi đặt chúng nó bên dưới ánh mặt trời, nhìn chúng nó loé loé ánh sáng trông giống những vì sao, trong lòng ôm vô vàn hi vọng.

Mình sẽ được đón đi sao?

Mình sẽ có "nhà" sao?

Mình sẽ không phải ở một mình nữa sao? Sẽ được ăn ngon chứ? Sẽ được chơi cùng chứ?.....

Mình sẽ giống những đứa trẻ khác chứ? Sẽ không còn là quái vật hay gì đó, sẽ không bị ghét nữa?

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ của Naruto mấy hôm nay, đứa trẻ đơn thuần ôm lấy một giấc mơ màu hồng nho nhỏ cẩn thận nâng niu, một giấc mơ mà nó hằng mong muốn nhưng lại không thể thực hiện nổi.

Nhưng theo thời gian càng ngày càng trôi đi, Naruto thậm chí còn không dám ra khỏi căn phòng quạnh quẽ này vì chỉ sợ bỏ lỡ khi người kia đến tìm cậu. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, bốn ngày đối với Naruto chưa bao giờ dài đến thế, chỉ riêng động tác nhìn ra cửa thôi cậu đã làm không biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên một giọt chất lỏng chảy xuống má, Naruto sửng sốt, vội lấy tay lau đi, nhưng chẳng hiểu sao, càng lau nước mắt càng chảy nhiều, một vài tiếng nức nở bỗng ập lên cổ họng. Cậu quật cường nuốt xuống, nhưng dường như lại phí công, chẳng bao lâu một vài tiếng nức nở rách nát quanh quẩn trong căn phòng.

"Sao... hức.... Sao còn chưa đến....hức! Hức! Kẻ lừa đảo!! Kẻ lừa... hức... lừa đảo!"

Naruto dường như phát tiết dùng tay đập gối đầu, một bên vừa đập vừa lẩm bẩm "kẻ lừa đảo", sau rồi kiệt lực úp mặt vào gối, cả thân thể nho nhỏ bất lực run lên.

Dường như... Naruto đã hiểu ra, giấc mơ gần trong gang tấc nay đã cách cậu mà đi thật rồi.

Bên ngoài, trên cây, một Anbu tóc bạc lẳng lặng đứng nhìn thân ảnh nho nhỏ trong phòng, đầu ngón tay bấu chặt lấy thân cây, phát ra từng tiếng "kẽo kẹt".

Sư phụ.... Sư mẫu.... Naruto...Cửu Vĩ....

.........

"Cộp cộp cộp"

Ba tiếng gõ cửa lễ phép bỗng vang lên, Naruto nhỏ giật mình bật dậy, vội dùng tay áo lau sạch nước mắt, chạy thẳng ra vội vàng mở cửa.

Cửa mở ra, đúng là người cậu chờ mấy hôm nay! Bên cạnh còn có người tóc vàng hôm ăn Ramen!!!

- Yo! Chào nhóc!

Naruto lớn cười hì hì giơ tay chào.

Sasuke cúi đầu nhìn đứa nhỏ, ngay lập tức hắn để ý tới khoé mắt đỏ lử của cậu, Sasuke hơi thở dài một hơi, rồi làm như không có chuyện gì, sờ sờ đầu đứa nhỏ, hỏi:

[Naruto] Yêu ghétWhere stories live. Discover now