Chương 162 - Người nghiên cứu phát minh game (17)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi Ôn Trúc và Tịch Thụy trả lại tất cả tài sản và cổ phần cho Tịch Quảng Thiện, có thể nói là đã hai bàn tay trắng, căn bản là không có tiền để bồi thường thiệt hại tinh thần. Mà Tào Nho Đường thị bị vợ đệ đơn ly dị với ông, hiện tại ông chẳng những sứt đầu mẻ trán, mà tất cả tài sản tư nhân đều bị đóng băng, cũng không có tiền bồi thường cho Tịch Quảng Thiện.

Ngay lúc Ôn Trúc cùng Tào Nho Đường hết đường xoay xở, Tịch Quảng Thiện lại đột nhiên mời hai người họ đến nhà mình, nói là muốn giáp mặt nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ cần hai người thành tâm xin lỗi, chuyện giữa bọn họ sẽ coi như đã hoàn toàn kết thúc, ông ta cũng sẽ không tiếp tục chạy theo bọn họ đòi các phí bồi thường nữa.

Tịch Quảng Thiện nói như vậy, tất nhiên là hai người họ sẽ đến cuộc hẹn để giảm bớt gánh nặng rồi.

Hôm nay Tịch gia đặc biệt yên tĩnh, tất cả người giúp việc đều bị Tịch Quảng Thiện đuổi đi, toàn bộ căn nhà chỉ có ba người bọn họ mà thôi.

Tào Nho Đường cùng Ôn Trúc ngồi cạnh bàn ăn, đều không thèm nhìn đối phương, tuy rằng bọn họ đến xin lỗi, nhưng ba người lại gặp nhau như thế này sau khi chân tướng rõ ràng, bầu không khí có thể nói là khá xấu hổ.

Tịch Quảng Thiện cầm ba ly rượu vang đỏ cùng một cái lọ màu đỏ đặt lên bàn cơm, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị nói "Các người có cái gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu giếm sự thật với ông trong nhiều năm như vậy." Ôn Trúc cúi đầu nói.

"Tôi cũng xin lỗi ông, là bọn tôi đã làm chuyện có lỗi với ông. Bọn tôi thật lòng hối hận, hy vọng ông có thể buông bỏ quá khứ và tha thứ cho bọn tôi." Tào Nho Đường nói.

"Còn nữa không?" Tịch Quảng Thiện nhìn bọn họ hỏi "Ngoại trừ xin lỗi v đã giấu giếm chuyện Tịch Thụy không phải là con ruột của tôi, các người không còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Hai người đều im lặng, ngoại trừ xin lỗi thì bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì nữa.

Tịch Quảng Thiện khui chay rượu vang đỏ, rót vào ba ly rượu đến nửa ly, đẩy hai ly đến trước mặt hai người họ rồi tự mình cầm lấy một ly nói "Nếu các người không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi, vậy thì uống ly rượu này đi, cùng nhau quên hết mọi chuyện trước đây, sau này cũng không cần gặp lại nữa."

Tịch Quảng Thiện tự mình uống xong ly rượu vang trước rồi để ly lên bàn, chờ hai người họ cũng uống hết ly rượu vang.

Tào Nho Đường và Ôn Trúc yên lặng cầm ly rượu lên và uống hết.

Ba người đều ngồi im lặng không nói gì, Tịch Quảng Thiện mở miệng nói "Còn một chuyện cuối cùng, tôi hỏi các người một câu, hy vọng các người hãy thành thật trả lời."

"Ông hỏi đi." Tào Nho Đường nói.

"Tôi muốn nghe thật tỉ mỉ quá trình các người đã tạo ra tai nạn giao thông hại chết ba mẹ tôi." Mặc dù Tịch Quảng Thiện mặt không cảm xúc, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ