18.

148 14 2
                                    

Thái Hanh sau khi nghe xong mọi chuyện trong lòng không khỏi căm phẫn. Hóa ra năm đó, bà ta chính là người khiến mẹ hắn ra đi trong đau đớn, còn ở ngay trước mặt hắn, giờ còn muốn hại chết cha hắn. Bà ta là muốn hắn phải sống dở chết dở trong cảnh không cha không mẹ đây mà chứ yêu với đương cái gì.

"Vậy còn cái túi vừa nãy ông đưa bà ta có phải là loại thuốc kia không??!" Hắn như chợt nhớ ra mà vội hỏi.

Ông cũng bớt sụt sùi, vừa lau đi hai hàng nước mắt vừa thở dài nói.

"Không phải. Loại thuốc đó để làm ra rất tốn thì giờ, với lại tôi cũng chẳng còn mà đưa bà ấy. Trong đó chỉ là mấy viên đá thôi."

"Bà ấy mà biết chắc sẽ tức muốn xé gan xé thịt tôi đây." Ông cười khổ.

Nãy giờ nghe hết chuyện, Chính Quốc cứ ngồi im lặng không nói một lời. Trong lòng em càng thêm căm hận, khó chịu không kém gì hắn. Nhìn ông Trương trước mặt, người đã yêu say đắm người phụ nữ kia, bỏ qua tất cả những chuyện bất công bà đã làm với mình, không bỏ rơi bà cả khi khốn khó nhưng vẫn bị bà ta lạnh lùng quay lưng. Em bỗng vươn tay đặt lên đôi bàn tay sần sùi của người đối diện.

"Chú Trương, chú giúp chúng con làm rõ mọi chuyện được không?"

Câu hỏi của em không rõ ràng nhưng đủ để ông Trương và hắn hiểu ra. Ông hơi ngập ngừng, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Nhưng.. vậy thì bà Liên..."

"Bà ta không có bất cứ một cảm xúc nào với ông đâu, kể cả sự thương hại." Thái Hanh nhíu mày cao giọng.

"..."

"Đúng rồi đấy chú ơi.." Em cắn môi nghẹn ngào nói.

"Ngay từ đầu tất cả chỉ là bà ấy muốn lợi dụng chú vì chỉ có chú mới có thể giúp cho bà ấy. Nếu chú cứ tiếp tục nghe theo bà ấy...thì chú vẫn sẽ chẳng nhận được gì cả. Tiền, tình cảm hay thậm chí là một lời cảm ơn, chú sẽ không nhận được gì... ngoài việc đau khổ."

Em và hắn nhất định sẽ không để bà Liên làm tổn thương thêm ai nữa, kể cả người đàn ông này. Cả hai cố gắng giải thích và thuyết phục ông Trương, cuối cùng sau một hồi đắn đo cũng nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ giúp hai cậu nhưng...tôi chỉ xin một chuyện thôi được không?"

"Ông cứ nói, nếu được chúng tôi sẽ làm."

"Đến khi mọi chuyện đã xong, thì xin hai cậu... hãy đưa bà ấy về đây với tôi.."

Thái Hanh và Chính Quốc không khỏi bàng hoàng, không hẹn mà cùng đưa tay ôm trán.

"Ông Trương...ông là yêu đến mù quáng, không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu nữa đúng không?"

"Chú đừng như thế chú ơi, phải để bà ấy cảm nhận được nỗi đau mà chú đã trải qua suốt ngần ấy năm chứ ạ."

"Tôi...tôi thật sự không nỡ..."

Thái Hanh bực mình đứng phắt dậy, hướng đến ông Trương mà thẳng thừng nói.

"Cho dù ông có nói thế nào thì tội của bà ta là chuyện không thể nào tha thứ. Ông nói xem, bà ta đã từng giết người và bây giờ cũng đang có ý định đó một lần nữa, tội của bà ta dù thế nào cũng sẽ phải đưa vào trại giam để sám hối trong đó."

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now