2.

1.4K 116 6
                                    

Buổi trưa hè chính là thời điểm mà Chính Quốc thích nhất. Em thường sẽ đi ra ngoài ban công vào những lúc này sau đó thoải mái hít thở bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Thi thoảng còn thấy cậu Hanh ngồi ở bộ bàn ghế đá ngoài vườn nhà chăm chú đọc sách.

Và hôm nay cũng vậy, Chính Quốc lại hí hửng chạy ra ban công, dang hai tay hít một hơi thật sâu, trong buồng phổi bỗng chốc đã tràn ngập mùi hương của thiên nhiên. Em hướng người nhìn xuống khu vườn sau nhà. Đúng như em nghĩ, cậu Hanh đang ngồi đó trên tay vẫn là một quyển sách dày cộm. Từ góc nhìn của em có thể thấy được góc nghiêng cực phẩm của hắn. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài cùng hàng lông mi cong vút rủ xuống nhìn vào từng con chữ trong sách. Dáng vẻ tập trung của hắn lại càng khiến em như cuốn sâu vào đó. Sao cậu Hanh của em lại có thể đẹp đến mức quá đáng như vậy cơ chứ ??

Chính Quốc chống tay lên ban công, đặt cằm xuống, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt lãnh đạm dưới vườn. Đột nhiên có một nhân vật không mời mà đến, tiến gần chỗ Thái Hanh đang ngồi. Là bà Liên. Em nhíu mày tự hỏi bà Liên hôm nay có chuyện gì mà lại đến thăm cậu Hanh. À mà đâu chỉ riêng hôm nay? Em chợt nhớ ra là dạo gần đây bà Liên rất hay bắt chuyện với cậu Hanh nhưng hắn chẳng bao giờ để ý, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bà đến một lần. Ngày trước hành hạ hắn ra làm sao, sao bây giờ lại có vẻ muốn thân thiết với hắn vậy nhỉ??

Bà Liên vừa bước tới sau Thái Hanh, tay đặt lên vai khiến hắn có chút giật mình quay đầu lại. Trong một không gian yên bình như này, Thái Hanh thích nhất là được nhâm nhi một tách trà thơm lừng, được đọc quyển sách mình yêu thích mà không bị ai làm phiền. Mọi thứ sẽ đúng theo ý hắn nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ hắn không có cảm tình nhất.

"Ta thấy con thường ra đây ngồi nên ra nói chuyện với con."

Bà Liên ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, nở nụ cười hiền hòa nhìn khuôn mặt hắn đang có phần khó chịu.

"Trông tôi giống cần lắm sao?"

Thái Hanh không quan tâm đến bà Liên nữa, cúi xuống đọc tiếp những dòng chữ của quyển sách trên tay. Bà Liên vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng đã gượng gạo hơn. Bà nói tiếp.

"Con đã suy nghĩ về chuyện ba nói với con chưa ?"

Thái Hanh bất ngờ nhìn lên, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn đăm đăm lấy người trước mặt. Chính Quốc đứng trên tầng còn phải rùng mình chứ đừng nói tới bà Liên đang run run đổ mồ hôi tay.

"Bà nghe lén tôi ?"

Bà Liên bình tĩnh cầm ấm trà trên bàn đổ ra tách rồi lại cầm lấy tách trà nóng lên thổi, chậm rãi đáp lại.

"Ta là mẹ con. Chả lẽ lại không được phép biết chuyện giữa chồng và con trai sao??"

Thái Hanh đứng bật dậy, trừng mắt nhìn bà Liên vẫn đang bình thản nhâm nhi tách trà, gằn giọng.

"Bà không có cái quyền đó và tôi cũng chưa bao giờ coi bà là mẹ."

Hắn chẳng muốn ở đây nữa. Bà ta đã phá hỏng cả một buổi trưa tươi đẹp của hắn rồi. Đầu óc lúc này cứ ong ong, đau nhức. Đúng là cứ ở gần bà ta thì Thái Hanh sẽ chẳng thể chịu được. Cái mùi hương nồng nặc cùng giọng nói chua ngoa đó thật khiến hắn buồn nôn. Kinh tởm!

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và Emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें