12.

774 62 1
                                    

Chính Quốc thẫn thờ ra khỏi phòng bà Liên, lê từng bước chân nặng nề xuống nền đất.

Ngay từ đầu, tình cảm mà em dành cho hắn đã là sai trái, những lời bà ta nói hoàn toàn đúng. Em và hắn chắc chắn không bao giờ có được kết quả tốt đẹp, cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hoặc thậm chí nó còn không có kết quả. Hắn nên xứng đáng với một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, có môn đăng hộ đối thì hơn.

Nhưng...sự thật này có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

...

Trịnh Gia Hân đang đứng bên cạnh nhìn Thái Hanh tập trung ký đống sổ sách trên bàn. Người đàn ông này đúng là làm gì cũng đẹp, ngay cả thở thôi cũng khiến cô say đắm. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để có được sự tín nhiệm của ông Kim mà leo lên làm thư kí cho hắn. Lúc đầu cô chỉ muốn xem xem mặt mũi của cậu quý tử nhà Kim này như thế nào, ấy vậy mà khi thấy rồi lại si mê như điếu đổ, nhất quyết làm công việc này lâu dài. Đừng nói Gia Hân cô mất giá, có trách thì là do hắn quá thanh tú thôi.

Ít nhiều gì cha cô cũng là bạn thân lâu năm của ông Kim, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ thuộc về cô.

"Tôi kí xong rồi."

Thái Hanh nhanh tay đóng bút, quay lại kiểm tra chồng sách khác bên cạnh. Gia Hân thấy vậy liền lên tiếng.

"À, cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay là..."

"Cô Trịnh, tôi muốn..."

"Tôi biết là anh muốn làm việc nhưng chúng ta có thể đi ăn sau đó về làm mà. Với lại tôi thấy hôm nay anh không có đem theo cơm trưa, nếu không có gì lót dạ thì không thể làm việc hiệu quả đâu."

Gia Hân vô cùng hài lòng với câu nói vừa rồi của mình, hôm nay cô tinh ý thấy hắn không đem cơm như thường ngày, cô đã giải thích rõ ra như vậy rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ đúng như cô tưởng tượng.

"Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi vẫn có thể làm việc được. Cô có thể đi rồi."

Nào ngờ nó lại khác xa so với trí tưởng tượng của cô.

Gia Hân đành chán nản sang ăn phở ở quán bên đường cùng mấy cô gái và ông chú trong xưởng. Thua keo này thì ta bày keo khác, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Nhưng Gia Hân đã không để ý rằng, tâm trạng của Thái Hanh ngày hôm nay rất tệ.

...

"Quốc! Thằng Quốc đâu rồi!!"

Bà Trương bất lực nhìn Chính Quốc tay cầm giẻ lau, một bộ lôi thôi chạy xuống nhà, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Dì gọi con ạ?"

"Không mày thì ai? Đây."

Bà đưa cho em một hộp cơm, tay kia giật lấy cái giẻ lau của em rồi nói.

"Mày cầm cái này đến xưởng cho cậu Hanh, sáng nay cậu quên đem cơm rồi."

Chính Quốc nghe đến đây liền hốt hoảng.

"Con...con.. dì nhờ người khác đi... Con đang bận dọn..."

"Giời ơi mày để đấy tao lau cho, ngoài mày với ông Kim, bà Liên thì đã ai đến xưởng bao giờ đâu. Mà mày làm gì cứ như ma đuổi thế?! Đưa đồ cho cậu Hanh thôi chứ có gì to tát đâu."

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now