10.

995 89 12
                                    

Vì đã làm việc cả buổi chiều nên đến tối Thái Hanh đã không còn việc gì làm, liền vui vẻ khoác áo đi về. Nào ngờ khi về nhà lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, hỏi dì Trương mới biết em đã xin phép ra ngoài với người tên Trần Phong kia từ chiều, đến giờ vẫn chưa thấy về. Tại Hưởng đành hậm hực bỏ lên lầu, định bụng khi Chính Quốc về sẽ mắng em một trận cho hả giận.

"Em hay lắm Quốc."

Chính Quốc đang ngồi ăn thịt xiên nướng với Phong bỗng hắt xì một cái, trong lòng bồn chồn đến lạ nhưng vẫn gạt hết sang một bên để thưởng thức món ăn khoái khẩu. Phong lo lắng hỏi han.

"Em lạnh hả? Có cần anh đưa áo cho không?"

"Không sao đâu ạ, chắc có ai nói xấu em thôi."

Chính Quốc chun mũi lên cười cười, Phong chăm chú nhìn em ăn từng miếng thịt xiên. Đột nhiên nhìn sang chai rượu mình đã chuẩn bị bên cạnh bèn lấy một cái chén nhỏ ra.

"Uống chút nhé."

"Dạ thôi, lát nữa em còn phải về nhà." Chính Quốc lắc đầu từ chối.

"Uống một chút thôi sẽ không sao đâu. Nếu say thì anh đưa về. Nào."

Nhìn chén rượu đầy Phong vừa đặt ra trước mặt, em do dự một hồi sau đó cũng cầm lấy uống một hơi. Dạo này em có đau đầu vì vài chuyện, điển hình là nghi ngờ về chuyện bà Liên có ý với cậu Hanh.

Từ lần thấy bà Liên dọn dẹp phòng cho hắn, em đã chợt nhận ra trước đây cũng đã có nhiều lần bà Liên có chút quá phận với Thái Hanh. Nếu vậy thì chẳng phải bà ta vừa mặn nồng với cha Kim, vừa có tình cảm mập mờ với hắn sao?

"Cạch."

Cạn thêm một ly với Phong, em ngẩng cổ cho hết thứ chất lỏng ấy xuống họng khiến nơi đó bỏng rát, nóng ran như muốn xé toạc cổ họng. Nhưng ngược lại, nó giúp em như quên đi hết mọi thứ, chẳng phải đau đầu vì bất cứ chuyện gì nữa. Cứ như vậy lại thêm một chén, một chén, một chén rồi lại một chén.

Đến khi đầu óc quay cuồng, không nhận thức được gì mà nằm gục ra bàn, em mới nhận ra là mình say rồi. Nhưng vì đầu đau như búa bổ nên em cứ như vậy ngủ thiếp đi. Em đã không đủ tỉnh táo để nhận ra một dấu hôn nhẹ nhàng rơi bên gò má.

...

Tầm 10 giờ tối, khung cảnh đều như chìm vào màn đêm, chỉ còn phòng khách Kim gia là vẫn sáng đèn. Trên sô pha là một người với dáng vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ, cứ vài giây là lại nhìn ra ngoài cửa, trong tâm không khỏi sốt ruột.

"Sao đến giờ này rồi còn chưa về..?"

Một lát sau, Thái Hanh liền đứng dậy ra ngoài, định rằng sẽ đứng ở đó đợi nhưng vừa ra đến nơi thì thấy một chiếc xe bọ rùa màu vàng đỗ ngay trước cổng và từ trong xe bước ra không ai khác là người mà hắn đang chờ đợi. Không những vậy bên cạnh còn có một người hắn nhìn đã thấy ngứa mắt đang dịu dàng đỡ em đi từng bước.

Thái Hanh một đường xồng xộc ra cổng, dứt khoát nắm lấy cổ tay Chính Quốc còn đang mơ màng kéo về phía mình. Chính Quốc đang lơ mơ lại cảm nhận được mùi gỗ ấm áp, dễ chịu nên dựa hẳn vào người hắn hưởng thụ.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now