1.

3.4K 165 8
                                    

"Thằng Quốc đâu? Sao đến giờ này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu thế ??"

Một buổi sớm tại ngôi biệt thự xa hoa, cái giọng chua lanh lảnh của bà quản gia vô tình khiến cho cậu chủ nhà nọ thức giấc. Người con trai với dáng người cao lớn, tao nhã đi xuống cầu thang, vừa đi vừa tìm kiếm bà quản gia, thấy được người cần tìm, hắn bèn lên tiếng.

"Dì Trương, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã um sùm lên vậy??"

Thấy cậu quý tử của Kim gia nhắc nhở, người phụ nữ đang với khuôn mặt cau có bất ngờ nhẹ giọng.

"Ơ cậu Hanh, tôi làm cậu thức giấc sao? Ây da cho tôi xin lỗi. Tại tôi muốn kêu thằng Quốc xuống lau dọn nhà cửa cùng, từ sáng đến giờ tôi làm việc suốt nên thấy mệt quá, định nhờ nó làm giúp cho một chút. Tôi phải lên kéo nó xuống đã."

Dì Trương định chạy lên tầng thì bị Thái Hanh gọi lại.

"Dì để con, dì nghỉ ngơi chút đi ạ."

Dì Trương thở phào trong lòng, nãy giờ đứng đây cũng mệt lắm rồi, thôi thì nhờ thằng bé này một chút cũng không sao.

"Vậy nhờ cậu Hanh giúp tôi nhé. Tôi ra kia đợi thằng Quốc xuống."

"Vâng."

----------

Thái Hanh đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ bé, hắn gõ cửa phòng rồi gọi.

"Quốc ơi."

Gõ đến hai, ba lần, gọi cũng hai, ba lần nhưng cũng không thấy ai trả lời. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa mở ra, ngó mặt vào trong nhìn.

Chính Quốc đang nằm trùm chăn, chiếc chăn trắng được em cuộn quanh người, chỉ để lộ mỗi cái đầu tròn tròn, mái tóc đen óng bù xù cùng khuôn mặt bầu bĩnh ra ngoài.

Thái Hanh đi về phía giường, đút tay vào túi quần nhìn cậu người làm đang ngủ ngon lành mà lắc đầu cười, đưa tay lay người em dậy.

"Quốc, mau dậy đi. Trưa rồi."

"Ưm.."

Chính Quốc bị gọi dậy khi đang ngon giấc, liền bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt nhưng môi lại chu ra trách móc.

"Ai vậy hả? Có biết người ta đang ngủ ngon không? Không thấy bất lịch sự sao ?!"

Hắn nhướng mày thích thú nhìn bộ dạng luộm thuộm của em, ngồi lên giường vỗ nhẹ lên má em.

"Vậy em có biết mình đang trông như thế nào hay không? Hửm ?"

Tông giọng trầm thấp vang lên bên tai, Chính Quốc giật nảy người nhận ra ngay ai đang ở cạnh mình, đôi mắt đang nhắm chặt cũng giãn ra hết cỡ, cả khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua chín.

"Cậu... cậu... cậu Hanh..."

"Ừ, cậu Hanh đây. Nhìn rõ rồi hả?! Dậy rồi thì nhanh xuống nhà giúp dì Trương dọn dẹp." Thái Hanh vừa nói vừa đẩy nhẹ một ngón tay lên trán em.

"Dạ... dạ cậu..."

Đợi Thái Hanh đi, em mới bình tĩnh lại mà thở phào. Ở gần cậu Hanh đúng là không dễ dàng với Chính Quốc, lúc nào cậu Hanh cũng thật thu hút làm em không khỏi ngại ngùng khi nói chuyện với hắn, tim cũng đập nhanh hơn nữa. Ôi cái tình cảm chết tiệt này! Phải dập tắt nó ngay đi thôi.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now