16.

623 64 25
                                    

Kể từ ngày hôm đó, cả Thái Hanh và Chính Quốc đều để ý đến từng hành động của bà Liên. Hắn và em cũng đã lén đổi thứ thuốc chết người kia bằng những viên thuốc bổ trông giống hệt mấy viên thuốc cũ. Có lẽ bởi vì điều này mà bà Liên đã nhận ra sức khỏe của ông Kim đang dần dần tốt lên. Đáng lẽ ra giờ này ông phải nằm liệt trên giường rồi mới phải?!

Thấy có điều bất thường, ngay buổi tối hôm đó, nhân lúc cả Kim gia không còn bất cứ động tĩnh gì, bà ta bèn khoác áo ra ngoài đi đâu đó. Thái Hanh và em từ sau cánh cửa nhà bếp bước ra, cả hai đã canh đúng giờ mà em thường thấy bà Liên ra ngoài để chờ sẵn ở đây. Hắn nhìn theo bước chân vội vã của bà Liên, bà ta cứ như vậy đi thẳng về phía trước, không để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng không thèm quay đầu nhìn lại, trong lòng có lẽ đã đinh ninh rằng chẳng còn ai thức vào giờ này.

Hắn nắm tay em kéo theo, lặng lẽ đi phía sau.

Đi một hồi, bà ta ra đến tận ngoài chợ, bà Liên dừng lại trước một con hẻm nhỏ, lúc này mới nhìn ngang liếc dọc kiểm tra xung quanh.

Thái Hanh vội kéo em vào góc tường gần đó, cả người mình ép sát vào em. Em bị hắn bất ngờ làm vậy bèn giật mình nhìn lên thì đụng phải sống mũi cao thẳng của hắn. Hắn vẫn hé mắt chú ý đến bà Liên nên không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của người nhỏ bên dưới.

Bà Liên khi không thấy điều gì bất thường liền đi nhanh vào con hẻm tối om đó, hắn và em cũng đi theo, cố gắng không phát ra tiếng động.

Con hẻm này khá nhỏ, hai người đi sát vào nhau may ra còn có thể đi được, nhìn từ ngoài vào chỉ nghĩ nó là một nơi bẩn thỉu dành cho những tên ăn mày. Nhưng thật sự lại không phải như vậy. Chỗ này sâu và dài hơn những gì hắn và em nghĩ, họ đi theo bà Liên từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy ngõ cụt đâu cả, không những thế còn chẳng có thứ gì trong này kể cả rác mà chỉ là hai bức tường xây bằng đất lạnh lẽo hai bên.

Một lát sau, bà Liên bất chợt quành sang trái làm cả hắn và em đờ người ra vài giây. Cái hẻm nhỏ thế này còn có thể chứa thêm một lối khác à? Cả hắn và em liền đi sang bên trái theo hướng của bà Liên thì không khỏi sững sờ.

Trước mắt cả hai là một cái nghĩa trang, xung quanh bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh, lạnh ngắt. Những ngôi mộ được người ta đắp lên một cách sơ sài, cái thì cao cái thì thấp. Từng cơn gió lạnh thổi qua như lời ai đó đang thì thầm, thủ thỉ bên tai. Chính Quốc run rẩy định níu lấy vạt áo Thái Hanh phía trước thì hắn đã nhanh hơn một nhịp mà vòng tay ra sau nắm chặt tay em, giọng nói vẫn đều đều.

"Quốc, em nhớ phải luôn đi bên cạnh tôi."

Em bị hắn làm cho mềm nhũn, hắn vẫn còn nhớ em sợ những nơi như thế này. Ngày trước vào hôm đám tang bà Kim, mọi người đều đến nghĩa trang, chỉ có em là phải ở nhà. Dù rất muốn đi cùng nhưng em biết, bản thân vốn đã rất sợ những nơi nhiều âm khí như này, đến đó nhất định sẽ gây phiền phức cho mọi người.

Em giữ chặt tay hắn, hơi ấm từ nơi đó như lan tỏa và sưởi ấm khắp trái tim em. Nhìn vào vài sợi tóc rối đang bay bay trên đầu hắn, em khẽ mỉm cười.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz