4.

995 78 1
                                    

Thái Hanh cười trừ, chính hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy. Chính Quốc đã chạy đi pha trà từ lúc nào, hắn cũng đưa ông Kim lên phòng. Bước dọc qua con đường ngoài hành lang, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay bay mái tóc đen tuyền của hai cha con. Ông Kim đi về phía lan can, nhìn ra hướng con sông tĩnh lặng phía xa.

"Cũng đã mười sáu năm rồi nhỉ.."

Hắn cũng đến đứng bên cạnh ông, nhìn cùng hướng với ông, đôi mắt rủ xuống nhớ lại về ngày ấy.

----------

Trong một khu rừng tăm tối, những bụi cây rậm rạp không ngừng động đậy, rung chuyển theo bước chân của người phụ nữ đang ôm con chạy vào rừng sâu.

Bà ôm chặt đứa bé trong tay mình, đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, thấy mẹ mình hốt hoảng như vậy thì lo sợ theo, tay nắm chặt vạt áo mẹ hơn.

Người phụ nữ đó đưa cậu bé đến một con sông, xung quanh là cỏ cây um tùm. Bà đưa đứa trẻ trốn vào một bụi cây to gần đó, dùng lá cây che hết lên người cậu bé mà dặn dò.

"Thái Hanh, nếu một lát nữa có người đến đây, con phải im lặng ở yên trong này, không được đi ra bên ngoài, nghe chưa ??"

Cậu bé gật đầu lia lịa, tay run run giữ tay mẹ.

"Mẹ...mẹ thì sao..?"

Bà nở nụ cười dịu dàng như để trấn an Thái Hanh, đưa tay xoa đầu đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.

"Ta phải đi ra đây một chút, lát sẽ quay lại đưa con về rồi chơi với con."

Thái Hanh nắm chặt lòng bàn tay mẹ hơn, cậu bé cảm thấy có điều chẳng lành, muốn giữ mẹ lại. Nhưng đáp lại hành động đó thì bà lại khẽ gỡ tay cậu bé ra, thơm nhẹ lên trán rồi quay lưng rời đi.

Đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì, chỉ biết là khi nãy đang ngồi chơi ở bãi cỏ trống, mẹ đã vội vàng chạy đến ôm cậu bé chạy đi. Lúc đó đứa bé có nhìn thấy một đám người mặc áo đen chạy phía sau đuổi theo hai mẹ con.

Cậu bé mở to mắt, khuôn mặt như không còn giọt máu nhìn thẳng vào con người đằng xa vừa bị bắn vào lồng ngực.

"Mẹ...mẹ.. mẹ ơi...!!!"

Tiếng lẩm bẩm run rẩy thể hiện rõ sự hốt hoảng của một cậu bé 5 tuổi khi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người mẹ. Cậu bé không dám hét lớn. Mẹ đã dặn rồi, phải im lặng ở yên trong này, không được đi ra ngoài.

Nhưng tất cả sự chịu đựng ấy đều bị phá tan khi người phụ nữ kia bị đẩy xuống dòng sông xanh biếc. Con sông tĩnh lặng bỗng chốc rung chuyển mạnh mẽ vì sự tác động của cơ thể người, dòng nước trong xanh dần bị máu đỏ nhuộm cả một mảng. Đứa bé đi ra khỏi lùm cây, chạy nhanh đến phía con sông mà không để ý đến nòng súng đang hướng về phía mình.

Ngay lúc chuẩn bị bóp còi, tên cầm súng bị một người nào đó nhảy lên người, cắn thật mạnh vào cánh tay. Tên đó vì bị đau mà mất tập trung, đấm vào đầu người đang đu trên người mình nhưng người kia vẫn cứng đầu không buông. Định túm lấy người này mà vứt xuống thì tên đó nhìn thấy phía xa đang có một đoàn người chạy đến đây, liền hất văng người kia ra sau đó cùng đồng bọn tẩu thoát.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now