9.

882 87 11
                                    

Mấy ngày qua nhìn Thái Hanh có vẻ rất bận rộn. Chính Quốc thấy hắn từ sáng đến tối đều ru rú trong phòng làm việc của ông Kim ngày trước, đến giờ ăn em chỉ được phép mang một khay thức ăn để trước cửa phòng, gõ cửa sau đó rời đi và không được nói chuyện với hắn, tránh việc khiến hắn mất tập trung. Bà Liên đã dặn dò em kĩ lưỡng như vậy mỗi ngày. Em cũng chỉ biết nghe theo vì nghĩ rằng đó là để tốt cho Thái Hanh.

Nhưng... có lẽ không hẳn là vậy...

...

Hạ Thanh từ trên lầu đi xuống, giờ đã tối muộn rồi nhưng cô thấy đói bụng nên định kiếm gì đó để lót dạ. Vào trong phòng bếp thì thấy Chính Quốc đang lau dọn bàn ăn, trong đầu bỗng nghĩ ra gì đó mà hí hửng chạy lại.

"Chính Quốc à~"

"Dạ??" Em hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt.

"Em có thấy Thái Hanh đâu không?"

"Chắc cậu ở trên phòng làm việc đó ạ, dạo này cậu ở trỏng suốt, chẳng chịu ra ngoài gì cả."

Chính Quốc nhắc đến Thái Hanh liền xụ mặt, lời nói có chút hờn dỗi, trách móc. Chẳng biết dạo này cậu Hanh nhà em có chuyện gì mà cả ngày chỉ ở lì trong căn phòng mà em cho là vô cùng nhàm chán bởi trong đó chỉ có sách và sách, cũng không nói chuyện với ai làm em nhớ hắn muốn chết. Thế này thì có khác gì hồi hắn lên tỉnh đâu chứ?!

Hạ Thanh cười cười nhìn em, choàng tay khoác vai em mà càu nhàu.

"Đúng đó, cậu ta dạo này cứ nhốt mình trong đó suốt, không biết có chuyện gì không. Nhưng chị nghĩ là cậu ta đang căng thẳng lắm đó."

"Căng thẳng? Vì chuyện gì ạ??"

"Sắp tới bác Kim sẽ nghỉ ngơi ở nhà, công việc được giao hết cho Thái Hanh mà."

Em ngẩn người hoang mang. Chuyện này là ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình em không biết??

"Thật...thật sao ạ..??"

"Ừm, có gì em lên đó xem cậu ta thế nào nhé. Chị lên phòng trước."

Hạ Thanh với lấy rổ trái cây trên bàn, xoa đầu em một cái rồi tung tăng lên lầu. Em vẫn đứng đó ngẫm nghĩ.

"Nhưng bà Liên đã nói không được làm phiền cậu Hanh..."

Đột nhiên em như nhớ ra một chuyện, bèn vội vàng chạy lên lầu. Em đã đưa đồ ăn cho Thái Hanh nhưng quên mất chưa dọn đi, nếu để bà Liên biết được chắc chắn sẽ la em đến tụt huyết áp mất.

Thế nhưng khi đến nơi, em bất ngờ nhìn khay thức ăn lúc nãy em để đó đến giờ vẫn còn nguyên, không bị mất một miếng thịt hay miếng cơm nào.

Vậy là cậu Hanh không ăn cơm tối sao?

Nghĩ đến đây, em lo lắng chạy đến trước cửa phòng, vừa đập mạnh vừa gọi.

"Cậu Hanh! Cậu Hanh!"

"..."

Đáp lại em là một không gian yên lặng đến rợn người khiến em càng thêm sợ hãi. Đừng nói là hắn vì quên ăn cơm tối mà ngất ra sàn rồi nha?!

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now