71.

368 18 1
                                    

Trước kia, Jungkook chưa từng nghĩ đến chuyện cầu hôn này.

Chuyện của bọn họ kết thúc quá sớm, sớm đến nổi anh còn chưa kịp cùng cô ước hẹn cả đời.

Nhưng hiện tại cái ý nghĩ ở bên nhau tựa lửa cháy đồng khô, không cách nào dập tắt.

Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất của bọn họ đều gắn liền với thành phố A, kiếp trước kiếp này anh đều gặp cô ở đây.

Anh chấp nhất theo đuổi một người con gái, trao đi hết thảy thật lòng.

Từ không được cô gái nhỏ cho phép bám đuôi theo về nhà, đến cõng cô qua quãng đường dài.

Cả thanh xuân, duy nhất một người.

Anh đã lên kế hoạch chu đáo, ngày cầu hôn hôm đó sẽ có tuyết rơi, có lẽ đó là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.

Khi mùa đông lạnh đi qua, những tia nắng ấm áp mùa xuân lại về.

Tuyết rơi nhẹ một đêm, ngày hôm sau mặt đường đọng một lớp tuyết mỏng, trên ngọn cây tầng tầng bông tuyết phủ trắng xóa.

Mặt trời không ló dạng nhưng bầu trời trong xanh quang đãng lạ thường.

Lisa dìu ông ngoại đi tản bộ, sức khỏe ông cụ người đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều nhưng không còn khả năng nhận ra người thân và nơi chốn quen thuộc, quên luôn cả ngày tháng.

Thời gian đầu vẫn còn nhận ra được Lisa, chỉ không nhận ra La Doyoung và Nayeon, dần dần cả Lisa ông cũng không biết.

Ông chỉ nhớ bà ngoại.

Đi trên đường, trong mười câu mơ hồ quên lãng có đến tám câu là hỏi:

"Tử Huệ đâu?"

Lisa luôn nhẫn nại đáp:

"Ông ngoại, bà ngoại đi mua đồ rồi ạ."

"À."

Tuyết đọng không dày, rất nhiều người đi ra ngoài ngắm cảnh đất trời trắng xóa thanh sạch, hít thở không khí trong lành, dù sao mùi nước khử trùng của bệnh viện luôn khiến người ta ngột ngạt.

Hôm nay La Doyoung phải bàn giao bản thiết kế công trình hoàn thiện cho khách hàng, nên không thể đưa Lisa đi.

La gia không yên tâm, vì vậy bảo Jihoon đi cùng.

Thiếu niên ngấp ngưỡng tuổi mười bảy, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn điển trai vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Nhưng suy cho cùng ông ngoại Lisa và hắn không có quan hệ gì, nên hắn không làm phiền hai người mà ngồi trong chỗ nghỉ chân bên ngoài bệnh viện, ngẩn người nhìn những ngọn cây trắng xóa một màu.

Lisa đi đến lối rẽ, đột nhiên có một đứa bé chạy bổ tới, cô sợ ông ngoại bị đụng phải, vội nghiêng người che chắn, đứa bé đâm nhào vào cô, không nói tiếng nào đã bỏ chạy đi mất.

Lisa nhìn tờ giấy vừa thình lình xuất hiện trên tay.

Không nói nên lời.

Hiếm thấy thời đại này còn có cách chuyển lời như thế?

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ