27.

462 29 0
                                    

Ánh mắt Jungkook rơi sững trên người cô, đến chớp cũng không hề chớp lấy một cái, Lisa cố giữ vẻ điềm tĩnh chào ban giám khảo xong, từ trên sân khấu đi xuống.

Sau tấm rèm sân khấu màu đen, nhân viên hậu trường là một người đàn ông trẻ tuổi, hướng về phía cô mỉm cười:

"Em nhảy đẹp quá, nhất định sẽ được lọt vào vòng trong, có muốn ra phía sau ngồi đợi kết quả không?"

Lúc này trái tim Lisa vẫn còn đang đập thình thịch, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, đêm nay đối với cô mà nói là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Ánh đèn, sân khấu, những bước nhảy phóng khoáng tự do, dường như đến cả đầu ngón chân cũng chất chồng sức mạnh, mỗi bước chạm đất đều nhẹ hẫng như tơ trời, đã bao lâu rồi cô không cười thế này.

Trong cơ thể cô tựa hồ có một linh hồn say ngủ nhiều năm bỗng giật mình choàng tỉnh, dẫu đâu đó vẫn còn thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy Jungkook nhưng thứ cảm giác mặc ý tung hoành đang vươn mình trỗi dậy khiến cô bỗng thấy can đảm lạ thường.

"Xin hỏi, ngoài cửa chính của đại sảnh hội trường có còn lối nào khác để ra ngoài không ạ?"

Nhân viên hậu trường lắc đầu, nét mặt có phần khó hiểu nhìn Lisa.

Lisa biết không cách nào thoát được, rất lâu rồi cô mới lại cảm thấy bản thân tươi sáng tràn ngập sức sống như lúc này, Jungkook ư... chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi, cô sợ gì chứ?

Lisa mỉm cười nói cảm ơn rồi vòng qua bên phải đi ra ngoài đại sảnh.

Rất nhiều người kín đáo nhìn cô, nhận ra cô là thí sinh vừa mới thi ban nãy, ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ không che giấu.

Một người muốn trở thành ca sĩ cần phải có giọng hát trời cho, vũ công cũng vậy, bên cạnh việc chịu đựng khổ luyện cũng đòi hỏi khả năng thiên phú. Có người vất vả nhiều năm nhưng chỉ có thể học được cái tương tự của động tác, nhảy có dáng hình nhưng không có linh hồn.

Âm nhạc lại lần nữa vang lên trên sân khấu, sau khi bước ra khỏi đại sảnh, cảm giác mát lạnh của đêm mùa hè phả tới đánh tan cái oi bức trong khán phòng.

Lisa ôm lấy hai cánh tay, trang phục ẩm ướt mồ hôi bị gió thấm vào se lạnh.

Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực rỡ khiến màn đêm bên ngoài bị nhuộm đẫm thành một màu lam đậm, cô hít sâu một hơi, nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa.

Anh đưa lưng về phía ánh sáng, đầu khẽ cúi, khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn cô.

Cô đứng trong ánh sáng chói lòa, anh đang ở bên ngoài nơi bóng tối.

Lisa không thấy rõ nét mặt anh, cô chớp chớp mắt, đoán chừng đang hậm hực không vui rồi.

Dường như phần dũng khí còn sót lại trong cơ thể dâng tràn vô tận, cô cười khúc khích:

"Jungkook."

Cô cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sống lại sống lại, quả nhiên đã cho cô một cơ hội để cô nắm giữ vận mệnh mình.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now