67.

283 18 0
                                    

Bờ lưng anh dày rộng ấm áp, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh.

"Jungkook, mùa đông năm ngoái anh đưa em đi xem trận tuyết đẹp nhất trên đời, mùa đông năm nay tuyết còn rơi không ạ?"

"Em muốn xem sao?"

"Không muốn."

Cô nói: "Tuyết rơi xong, anh lại bỏ đi."

Cô hiếm khi trẻ con như thế, anh ngẩn người giây lát, cười dỗ dành:

"Không đâu mà, cuối cùng anh cũng sẽ quay về. Theo đuổi em khó như vậy, sao anh nỡ đi. Hơn nữa sau này sẽ không bao giờ rời xa em."

Anh lại hỏi cô: "Sao em không nhảy?"

"Anh muốn đưa em đi qua thanh xuân, nhưng em muốn cùng anh trôi qua cả cuộc đời."

Cô nói khẽ. Trên đường chỉ có bọn họ, âm nhạc đã cách rất xa xôi.

Cô nói:

"Lúc nhỏ em mơ ước được đứng trên sân khấu vì hồi đó em nhút nhát lắm, mẹ nói khi đứng trên sân khấu em rực rỡ như tia nắng mặt trời, là cô bé con cừ khôi nhất."

Anh cảm thấy cô ngoan đến mức khiến người ta đau lòng:

"Ừ, rực rỡ nhất trên đời."

"Sau này em muốn làm người dẫn chương trình."

Cô nghiêng đầu áp mặt vào lưng anh, khóe môi cong veo:

"Có ước mơ cũng đã rất giỏi rồi phải không anh?"

"Đúng vậy, bạn học nhỏ giỏi lắm."

"Anh có mơ ước gì không Jungkook?"

Cô bỗng hỏi, cả hai đời anh đều phải gánh vác Lục gia, anh có ước mơ của riêng mình không?

Thiếu niên cười khẽ: "Có chứ."

"Là gì vậy ạ?"

Thiếu niên cười xấu xa:

"Kiếp trước kiếp này, đều muốn có được em."

Cô nhẹ nhàng véo cánh tay anh:

"Cái đó không tính, là anh muốn làm gì cơ?"

Anh nuốt ngược những lời đang chực trào nơi khóe miệng xuống, không thể để mình lộ ra vẻ quá mức bỉ ổi hạ lưu. Sửa lại lời nói:

"Làm gì đều không sao cả."

Cuộc đời anh trước kia mờ mịt không ánh sáng, gặp được cô rồi mới có sắc màu.

Trăm vị cuộc đời, anh nếm đủ.

Là đau đớn tột cùng, cũng là hạnh phúc tột đỉnh.

~

Thi xong học kỳ một, hầu hết sinh viên lục tục trở về nhà.

Phương Khả vừa thu dọn hành lý bên cạnh vừa hỏi:

"Lisa, cậu về nhà hay đi Jeon gia?"

Lisa thoáng do dự, kỳ thực cô cũng chưa xác định.

Chẳng mấy chốc nữa đã bước sang năm mới, nửa năm nay cô không gặp mọi người trong nhà, cô rất nhớ bọn họ. Còn cả ông ngoại đang nằm trong bệnh viện, mặc dù thường xuyên gọi điện thoại nhưng không tự mình đi thăm hai người, cô không yên lòng.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now