69.

328 20 0
                                    

Thời điểm Nayeon mở cửa, Lisa đã đứng sát ngay bên ngoài.

Jungkook nhàn nhã dựa người vào cạnh tủ quần áo, vừa vặn ở góc khuất Nayeon không thể nhìn thấy.

Anh nghe thấy hai người nói chuyện với nhau.

"Lili, sao mặt con đỏ dữ vậy, trong người có chỗ nào không khỏe hả?"

"Dạ không phải, con không sao, chúng ta ra chơi với bà ngoại đi ạ."

Hiện tại cô lo lắng phát khóc, sợ Nayeon đi vào trong phòng, sau khi bước ra ngoài Lisa lập tức đóng cửa lại.

Bà ngoại đang ngồi ở ghế sofa, tuy đã hơn nửa năm không gặp nhưng trông lão nhân gia người không thay đổi gì nhiều, lúc nhìn thấy Lisa lập tức cười tủm tỉm:

"Lili à."

"Bà ngoại."

Lisa mỉm cười nhẹ nhàng ôm cánh tay bà:

"Bà ngoại có khỏe không?"

"Khỏe lắm, ông ngoại cũng khỏe, con đừng lo."

Bà ngoại hiếm khi đến La gia.

Một phần vì ngày trước sống ở nông thôn đường sá xa xôi, mặt khác với thân phận là vợ sau, Nayeon và bà gặp nhau cũng có phần lúng túng gượng gạo.

Nhưng nửa năm nay trôi qua, bà cũng nhìn thấy Nayeon thật sự là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng. Trong lúc Lisa thao thao bất tuyệt nói chuyện với bà ngoại, Nayeon ngồi bên cạnh gọt trái cây cho hai người.

Cô kể những chuyện thú vị trong trường đại học chọc cho bà cụ cười không ngừng.

Nhưng ngồi tán gẫu một hồi, Lisa mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng. Sau khi bị La Doyoung tịch thu phương tiện liên lạc với bên ngoài, cô đã lấy nhật ký tiếp tục ghi lại những việc đã xảy ra ở kiếp trước.

Jungkook vẫn còn nguyên vẹn ký ức của trước kia, quyển sổ này thoạt đầu chỉ là những câu chắp vá rời rạc, nhưng đến giờ có thể nói đã ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, cô đã viết vào đó hết thảy những gì hiển hiện trong đầu cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Có cay đắng lẫn ngọt ngào.

Phảng phất viết xuống cả một đời bọn họ.

Một phút trước cô đã bị hành động leo cầu thang gõ cửa sổ của Jungkook làm cho kinh hãi, sau đó lại cùng anh cù nhưa cù nhằng thỏa thuận điều kiện, suy nghĩ của cô bị anh dẫn dắt tới tận đâu đâu, thậm chí quên béng mất quyển nhật ký còn đang nằm trên bàn!

Bây giờ bất thình lình nhớ tới chuyện này, cô đứng ngồi không yên.

Khóc không ra nước mắt.

Jungkook... sẽ không nhìn thấy chứ?

Càng nghĩ càng thấy như đang ngồi trên tổ ong vò vẽ.

Nhưng nhìn bà ngoại cười hiền lành bên cạnh, cô không thể nào đi về phòng để bà ngồi một mình.

Thôi rồi, xong đời...

Cô muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi.

Nhấp nhỏm bồn chồn, vất vả lắm mới tiễn bà ngoại về, rốt cuộc Lisa đã có thể quay về phòng.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now