56.

364 23 0
                                    

Rốt cục ông cụ Jeon cũng đi vào thăm Jungkook.

Thiếu niên nằm trên giường im lặng đắm chìm trong kí ức, nghe thấy tiếng dộng đưa mắt nhìn sang, trong nhất thời hai người không ai nói gì.

Qua một hồi lâu. Jeon Namwoo ho khan một tiếng:

"Tỉnh lại là tốt rồi, đừng xúc động như thế nữa"

Thiếu niên tựa hồ lạnh lùng nhếch môi.

Suy cho cùng Jeon Namwoo không phải là Jeon Hanjoon, sẽ không vì thái độ của Jungkook mà nổi trận lôi đình.

"Con biết ta kỳ vọng vào con nhừng nào, chuyện lần này ta cũng có phần quá đáng, nhưng bao nhiêu năm qua, con chưa từng một lần đặt Jeon gia trong lòng. Ông lão ta không còn sống được mấy năm nữa, nếu ta chết mà con vẫn chưa có năng lực bảo vệ Jeon gia, vậy thì không chỉ có con mà cả Jeon gia đều chấm hết".

Jungkook trầm mặc lắng nghe, không ngắt ngang lời ông ấy, đợi Jeon Namwoo nói xong mới lên tiếng :

"Vậy nên ông cho rằng, chỉ có mất đi cô ấy, tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ?"

Mới không có điểm yếu để người ta uy hiếp

Jeon Namwoo cảm thấy ngữ điệu của anh không giống với bình thường, khẽ nhíu mày

"Jungkook con con đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ông ra ngoài đi"

Jungkook nhắm mắt lại:

"Sau này đừng động tới chuyện của tôi, đừng động tới người của tôi, cho tôi thời gian hai năm, sau hai năm tôi sẽ giúp ông đánh đổ Hwang gia"

Jeon Namwoo toàn thân chấn động, thảng thối trừng mắt to nhìn anh:

"Con..." Sao con dột nhiên thông suốt?

Jeon gia cùng Hwang gia vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác, ông cụ hai nhà cũng là bạn chí cốt nhiều năm, Jungkook còn quá trẻ, cho đến giờ vẫn không hề biết những lục đục bất hòa bên trong.

Ông cụ vốn định chờ Jungkook đủ lông đủ cánh mới nói cho anh biết toàn bộ sự thật, tránh cho anh đến lá mặt lá trái bề ngoài cũng không làm được.

Hôm nay Jungkook lại bất ngờ nói ra như thế.

Ánh mắt Jeon Namwoo sáng rỡ, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng:

"Khẩu khí của con thật lớn."

Những việc ông ấy không làm được, Jungkook vừa mới tiếp quản Jeon gia, cả ngày thờ ơ chẳng đếm xỉa gì tới công ty, có thể làm được ư?

Còn hứa hẹn hai năm? Nghe như chuyện cười. Nghé con mới sinh không sợ cọp.

Thật lâu sau thiếu niên trên giường mới lên tiếng:

"Đừng đụng tới cô ấy, tôi chỉ nói một lần."

Giọng anh trầm xuống lạnh lùng:

"Nếu ông không muốn mất đi người thừa kế duy nhất, hoặc là nói muốn đến bệnh viện tâm thần nhìn tôi, thì có thể thử."

Jeon Namwoo bị anh chọc cười.

Được lắm.

Thế này mới thực sự đủ lông đủ cánh đây?

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now