13.

654 27 0
                                    

Hai người sóng bước ra khỏi khu giải trí, bờ vai Lisa khẽ run run, rất rất rất buồn cười... Cô không kìm được.

Jungkook mặt lạnh, toàn thân toát ra hơi thở người lạ chớ lại gần.

Vừa rồi Jungkook đập chuột, chẳng may để vuột mất một con. Vốn dĩ không có vấn đề gì, vì chỉ cần đập trúng từ con thứ bảy trở lên đã nhận được phần thưởng, nhưng anh lỡ mạnh miệng tuyên bố sẽ đập trúng toàn bộ. Sau khi con chuột kia lẹ làng tụt đầu xuống, sắc mặt anh sa sầm như bầu trời đột ngột kéo mây, con chuột tiếp sau đó vừa mới ló mặt ra đã bị lão đại hết mực tận tình thăm hỏi, suýt chút nữa đập cho bể đầu. Cuối cùng, nhân viên của cửa hàng kìm lòng không đặng, lật đật tới giải cứu cho đám chuột kia.

"Jungkook."

Lisa kéo kéo vạt áo anh:

"Anh đừng khó chịu, anh lợi hại nhất rồi."

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô chân thành hết sức, nhưng trong mắt lấp la lấp lánh tia cười tủm tỉm.

Nhìn thấy anh nổi cơn tam bành thiếu điều muốn đập vỡ máy game, quả thật rất khôi hài, không cách nào nhịn cười được.

Khuôn mặt anh không biểu lộ mảy may cảm xúc, ánh mắt rơi trên người cô hư ảo như sương mù giăng trên núi.

Lisa vội vàng mở bóp, lấy món đồ bên trong ra đưa cho anh:

"Chiến lợi phẩm của anh nè."

Một chiếc móc khóa Doremon nằm trong lòng tay cô.

Vừa nãy, trong lúc Jungkook bị nhân viên cửa hàng 'giáo dục', Lisa đã lấy phần thưởng máy nhả ra.

"Anh giơ tay ra đi."

Jungkook buông thõng ánh mắt liếc cô một cái, chìa tay trái ra.

Lisa thả chiếc móc khóa vào lòng bàn tay anh.

Gió nhẹ nhàng vờn qua cây ngọc lan tím bên cạnh thổi lay lay mái tóc cô, giờ này những cánh hoa đã khép nụ, nhưng cành lá xanh ngăn ngắt sáng bừng sức sống.

"Lisa, tâm trạng dễ chịu hơn chưa?"

Lisa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nghe Jungkook nói vậy, cô mới phát hiện mình đã quên khuấy những điều khiến bản thân lo lắng không yên kia.

Từ lúc anh xuất hiện, cô đã vô thức không còn nghĩ tới nó nữa.

Cô khẽ gật đầu:

"Em không sao."

Anh nở nụ cười:

"Ừ, vậy tôi đưa em về."

Anh không cần hỏi bất cứ lời nào, hôm nay khi quay về sẽ có người nói cho anh biết cô đã gặp phải chuyện gì trong phòng thi.

Tất cả những điều không vui, anh không muốn để cô phải nhắc lại lần nữa.

Ánh mắt Lisa ngó lơ chỗ khác:

"Em có thể tự về được rồi, Jungkook, anh mau về đi."

Cô... cô sợ...

Kiếp trước, hình ảnh Jungkook ngày ngày đưa cô về vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức như chỉ vừa mới hôm qua, mỗi lần như vậy cô đều hệt như tên trộm, lúc nào cũng dáo dát dòm xung quanh sợ bị hàng xóm bắt gặp. Anh thấy lá gan cô nhỏ, còn cố tình lẽo đẽo đi theo trêu đến cùng.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now