25.

489 30 0
                                    

Cô biết hôm đó là sinh nhật anh.

Nhưng ngày hai mươi chín cô đã có mặt ở thành phố S, ngày ba mươi cuộc thi sẽ bắt đầu. Nếu hòa vào nhau rồi dậy sóng tan tác đôi bờ thì dòng chảy cuộc đời cô và Jungkook không nên hợp lưu nhau nữa, vì vậy cô không thể đi cùng anh, không thể được.

Cô im lặng không nói lời nào, Jungkook lần không ra suy nghĩ của cô, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Anh cho xe dừng lại ven đường.

"Một ngày cũng không được sao? Lisa, em đừng hẹp hòi như vậy chứ."

Ngón tay anh chống lên khung xương chân mày, giọng nói mang theo đôi phần xỏ lá:

"Ngày hai mươi chín anh đến đón em, em mà dám từ chối anh sẽ tới thẳng nhà tìm em."

"Jungkook!"

Lisa cắn môi:

"Anh đừng đến."

Có đến cô cũng không có ở nhà, lỡ như gặp phải La Doyoung hay Lim Nayeon thì mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức.

Lisa cũng không thể nói với anh chuyện mình đi thi, trong lòng cô thật sự rất lo lắng, sợ Jungkook sẽ chạy đến đây tìm cô.

"Vậy thì em ngoan ngoãn một chút nha
Lisa, anh không làm gì em hết, anh chỉ nhớ em không cách nào chịu nổi."

Từ trước tới giờ, anh nói chuyện không hề biết ngượng ngùng xấu hổ, vành tai Lisa từ từ chuyển sang màu đỏ.

Cô vẫn phải dứt khoát:

"Anh đừng đến đón em, em không gặp anh đâu."

Bên kia bật cười thành tiếng:

"Em đang đóng phim truyền hình với anh hả, chẳng phải nữ chính trong đó đều rất yếu đuối mềm lòng sao, vậy anh sẽ ở bên dưới tiểu khu đợi em, đợi đến khi nào em chịu đi xuống gặp anh được không?"

Cô còn đang lựa lời từ chối, Jungkook đột nhiên trầm giọng hỏi:

"Lisa, có phải em chê anh nghèo không?"

Lisa thoáng sửng sốt:

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Jungkook ngừng một lúc:

"Không có gì."

Dù sao anh cũng không thể nói, vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, Seojin đã tới tìm anh.

Tên đó vừa lếch khỏi bệnh viện, khí huyết sôi sục, không cam lòng dẫn theo một đám người tới chỗ của anh.

Jungkook vẫn dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên, ngồi vắt chéo chân viết viết gạch gạch.

Seojin cười xấc xược vênh váo cho đàn em phá cửa vào, Jungkook vẫn thờ ơ bình thản ngồi trên sofa, ánh mắt tập trung vào quyển sách trước mặt.

Seojin khoát tay, đám thiếu niên côn đồ bao vây Jungkook.

Jungkook dừng bút, xoay xoay cổ tay, ánh mắt lành lạnh.

Nhớ lại hôm đó bị tên điên này đánh cho một trận bầm dập lăn thẳng vào bệnh viện, Seojin thốt hoảng vía nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng sau khi lia mắt nhìn bảy tám tay lấc cấc bên cạnh lại cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngWhere stories live. Discover now