57.

379 24 0
                                    

Lisa siết chặt cán ô, không quay đầu lại.

Hơi thở của thiếu niên phả trên cổ cô, cô cảm nhận được cánh tay đang vòng quanh hông mình run rẩy mãnh liệt.

Dưới tán ô râm bóng, cô nhẹ nhàng gọi:

"Jungkook."

Anh trầm mặc thật lâu, đáp lời cô bằng giọng mũi: "Ừm."

Hai người cứ như vậy giằng co một lúc lâu.

Sớm tinh mơ trời mưa dầm se lạnh, không ít người trên đường kín đáo đưa mắt nhìn bọn họ.

Cô thở nhẹ một hơi:

"Anh thả tay ra trước đi."

Hai cánh tay kia bỗng chốc cứng đờ, lặng lẽ buông cô ra.

Vóc dáng anh cao lớn không thể đứng dưới tán ô, anh lùi lại phía sau, đứng yên ở đó, không dám đi vòng qua đối diện với cô.

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.

Kiếp trước, không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ anh đều nhìn thấy cô, nhưng mỗi khi anh tiến gần lại, cô đều lập tức bỏ anh mà đi, tan biến như bọt sương ảo ảnh.

Vô số lần mất đi, sắp bức anh phát điên.

Cô vừa nói buông ra, thân thể anh đã vô thức nghe lời.

Nghe lời rồi mới phát hiện không đúng.

Nếu thật sự là tính cách tuổi mười chín, anh phải... mặt dày có chết cũng không chịu buông tay.

Anh muốn tiến lên nhưng không có dũng khí đó,thậm chí đến cả ngắm nhìn cô một cái cũng không có can đảm.

Lỡ như tất cả chỉ là giấc mộng thì biết phải thế nào?

Trong chớp mắt lại trở về kiếp trước, văn phòng lạnh lẽo, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, anh đứng ở nơi cao nhất, nhìn muôn vạn ánh đèn thắp sáng những ngôi nhà bên dưới ấm áp như mùa xuân.

Chỉ có anh đơn độc một mình, gương mặt vô hồn, tim như dao cứa.

Anh không nhúc nhích, đứng sau lưng cô, dầm mình trong mưa.

Mưa mùa hè chẳng mấy chốc xối ướt đẫm mái tóc anh, anh không nói lời nào, im lặng, im lặng đến lạ thường.

Lisa quay đầu lại.

Cô giơ cao chiếc ô trên tay, bước lại gần, che kín đỉnh đầu anh.

Cô ngửa mặt lên, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thiếu niên ngây người phút chốc, sau đó chật vật hoảng loạn luống cuống quay đầu đi.

Lisa: "..."

Cô... thật là muốn đánh anh một trận.

Jungkook: "..."

Chết tiệt, anh chắc là có bệnh. Khí thế bày mưu tính kế trước kia đâu? Anh là dân lăn lộn thương trường, không phải rất giỏi diễn kịch sao? Tới đi, đừng sợ, nhìn cô, nở nụ cười.

Anh đột nhiên cười một tiếng quỷ dị.

Tay Lisa run lên, cán ô nghiêng lệch, vừa vặn nện trúng đầu anh.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ