26.

419 28 0
                                    

Lisa vội vàng gọi điện cho anh, điện thoại kết nối, thanh âm của Jungkook khàn khàn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Lisa, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi?"

Bất an và áy náy đồng loạt dâng tràn, Lisa cất giọng dịu dàng:

"Jungkook, xin lỗi anh."

Anh cười:

"Ừm, không có gì, em còn nhớ bản kiểm điểm không?"

Bản kiểm điểm?

Lisa sững người, nhớ tới bản kiểm điểm hài hước mà anh viết —— 'Tất cả đều là lỗi của Jeon Jungkook, Lisa vĩnh viễn không có lỗi.'

Cô nghe thấy trái tim mình ê ẩm xót xa, không biết phải nói gì bây giờ, vì vậy nhẹ nhàng hỏi anh:

"Anh đợi cả buổi sáng luôn sao?"

Đầu bên kia khẽ 'ừ' một tiếng.

Kỳ thật, không phải chỉ buổi sáng, Jungkook ngồi ở ghế lái, nhìn mưa phủ rèm trút xuống mặt kính rồi bị cần gạt nước gạt đi.

Anh đợi suốt từ đêm cho đến giờ.

Sáng sớm hôm qua, anh lái xe từ thành phố B về, ông cụ Jeon không ngăn được anh, Jeon Hanjoon thì không hay không biết.

Anh lái xe suốt một ngày, rồi ở bên ngoài khu chung cư nhà cô đợi cả đêm.

Tám giờ sáng hôm sau sốt ruột không chịu nổi mới gọi cho cô.

Suốt hai ngày không chợp mắt, anh ấn huyệt thái dương, cười bất lực:

"Đau lòng anh thì xuống gặp anh đi."

Anh không phải là người biết tuân thủ phép tắc, hầu hết các quy tắc trên đời này đối với anh mà nói đều là thùng rỗng kêu to, ý nghĩ đi lên lầu tìm cô trỗi dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cùng nghĩ đến lá gan cô nhỏ như vậy, chịu không nổi anh lăn qua lăn lại giày vò, chỉ có thể ngồi đợi trong xe.

"Jungkook, anh đừng đợi nữa, em không có ở thành phố A."

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác áy náy cồn lên như nước lũ dâng tràn.

Jungkook nhướn môi:

"Muốn gạt anh sao?"

"Em thật sự không có ở đó."

Jungkook bỗng trầm ngâm im lặng.

Anh cảm thấy mình thật con mẹ nó giống trò cười.

Sống mười tám năm, lần đầu tiên trong đời khó khăn nhọc nhằn trút hết ruột gan ra cho một người con gái, vậy mà người ta đến một chút thương tiếc cũng không nỡ cho anh.

Anh sợ cô cũng giống Lee Nancy, chê anh nghèo nên đã đặc biệt quay về thành phố B, trao đổi với ông cụ Jeon lấy lại phần tài sản mẹ anh đã để lại cho anh.

Nào ngờ hối hả lái xe trở về, đến mặt mũi của cô nhóc con cũng không nhìn thấy.

Tính cách anh trước giờ vốn không kiên nhẫn, bực bõ khó chịu đến mức ngực tức nghẹn không thở được.

Ngữ điệu khi nói chuyện cũng lạnh xuống:

"Em đang ở đâu?"

Lisa cuộn chặt đầu ngón tay:

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang