"Đội bóng trường bạn được hoan nghênh đến vậy sao?" Trình Dương nhớ tới một người, định cách sân bóng rổ xa một chút.

Nhân vật công số ba trong nguyên tác, cậu chủ nhỏ nhà họ Đường, lên sân khấu tương đối muộn, suýt chút nữa là cậu đã quên mất cậu ta rồi.

Cậu chủ nhỏ này tên là Mẫn, tuổi không lớn, đang ở trong thời kỳ nổi loạn, cãi nhau với gia đình, không chịu ra nước ngoài học *Ivy league, một mình chạy đến Triều Giang học đại học, cũng không biết có phải ngày qua ngày quá nhàn hạ hay không mà sau khi biết nguyên chủ lại lần nữa bị Tưởng Ứng Thần vứt bỏ, cậu chàng này thế nhưng vọt tới trước mặt nguyên chủ rồi đánh cậu ấy một trận, vừa đánh vừa mắng cậu ấy là "Không biết tự ái".

*Ivy league: tên gọi chỉ một nhóm 8 trường Đại học hàng đầu nước Mỹ.

Chuyện này cơ hồ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nguyên chủ. Cậu ấy thật không rõ, sao mà một người chưa từng quen biết hay chung sống với mình, lại cũng có thể tùy ý nhục mạ mình cơ chứ?

Còn việc làm sao mà cậu chủ nhỏ biết nguyên chủ "Không biết tự ái", thì nguyên tác chưa nói.

Nếu không phải có chính sự cần làm, Trình Dương thật đúng là muốn gặp cậu chủ bé bỏng nhưng tính tình nóng nảy, lại cực có "tinh thần trọng nghĩa" này.

Nhưng hiện giờ, trên người có nhiệm vụ, nên Trình Dương chỉ từ xa xa, nhìn đám đông kia một cái, là lôi kéo Hà Hương Ninh đi đường vòng ngay.

Hà Hương Ninh nói: "Bạn không biết chứ, đội bóng trường tớ có một em trai khóa dưới mới đến, khuôn mặt dáng người đều tuyệt cực kỳ. Mọi người đều đến xem cậu ta đó!"

Chậc, nghe như là đang nói về Đường Mẫn a. Trình Dương nghĩ nghĩ, bước chân rời xa càng nhanh hơn.

Hà Hương Ninh kinh ngạc nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu không có chút hứng thú nào với em trai khóa dưới mới đến này sao?"

Trình Nguyệt, tên của em gái, Trình Dương mượn dùng một chút.

Trình Dương nói: "Hương Ninh à, cậu nghĩ lại xem, là đàn em khóa dưới nhìn thấy được nhưng sờ không đến thơm, hay là trà sữa lập tức có thể uống được thơm đây?"

"Đương nhiên là trà sữa." Hà Hương Ninh không chút do dự trả lời, nhìn nhau cười với Trình Dương, rồi vội vàng đuổi kịp bước chân của Trình Dương, vui vui vẻ vẻ mua trà sữa đi.

Thực tế chứng minh, so với đàn em đẹp trai, trà sữa càng được chào đón hơn. Trình Dương gọi hai cốc trà sữa, cầm số thứ tự là 398, lại vừa vặn nghe thấy người phục vụ gọi: "Số 277 đã xong, xin hỏi ngài dùng ở đây hay mang đi?"

Trình Dương: "......"

Hà Hương Ninh: "......"

Hai người lùi sang một bên, vừa chờ trà sữa, vừa tùy tiện nói chuyện phiếm. Trình Dương cố ý vô tình mà khai thác không ít lời nói của Hà Hương Ninh, phát hiện ở trong đám học sinh sinh viên, thì Cao Tuấn rất được hoan nghênh, là vị giáo sư đứng đầu trong lựa chọn của sinh viên thi lên thạc sĩ ở Triều Đại.

Trình Dương nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói: "Mình nghe nói có giáo sư hướng dẫn sẽ áp bức sức lao động của học sinh."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ